CHAP 5: ÁNH SÁNG - THỨ ĐỐI NGHỊCH VỚI BÓNG TỐI!

909 113 8
                                    


"Ánh sáng đến gõ cánh cửa màu xám đang chứa bóng tối bên trong,
Ánh sáng và bóng tối nói chuyện qua lại với nhau qua cánh cửa đó,
Nhưng....
Nó chẳng mở để ánh sáng vào trong! "

__________________________________

Cơn mưa ngày hôm qua đã tạnh, trên tán cây những giọt nước mưa còn vương lại. Mặc dù mưa đã ngớt nhưng mây đen ngày hôm nay kéo đến thật dầy đặc, một màu đen âm u huyền bí bao trùng khắp bốn hướng. Trong một căn nhà nhỏ thấp có kết cấu bằng gỗ, dù trời đã sáng nhưng vẫn còn ánh đèn le lói có lẽ do trời bị mây che kín nên mặt trời không thể chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc kia.

Ayami nhíu mày mở mắt, chống tay ngồi dậy. Trước mắt đứa trẻ này là một khung cảnh khác lạ......

Đây là đâu???

Và Ayami thấy mình đang nằm trên một tấm nệm mỏng màu trắng, bản thân được đắp thêm một chiếc chăn màu xanh viền trắng. Đứa trẻ nhìn xung quanh một cách ngơ ngác.

"Em tỉnh rồi à? May quá!". Giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa kéo.

*Cạch* - Tiếng cửa kéo mở ra.

Một nam thanh niên bước vào, nhìn anh ta rất trẻ, dường như chỉ hơn Ayami khoảng chừng 4-5t. Cậu ta có mái tóc màu xám nhạt, làn da nhợt nhạt và có chiều cao trung bình với dáng người mảnh khảnh. Cậu có đôi mắt dị hợp phân đoạn, bao gồm màu tím với màu vàng dọc theo đường cong dưới cùng của con ngươi. Tóc cậu ta ngắn  và một lọn tóc dài ở bên phải khuôn mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với tay áo đẩy đến khuỷu tay, cà vạt đen lỏng lẻo, quần đen, găng tay đen, đeo găng tay / đai đeo căng dài của dây đai treo lủng lẳng từ khóa.

Nhìn thấy cậu ta, Ayami theo phản xạ mà lùi lại, cậu hốt hoảng trấn an.

"Đ... Đừng sợ, anh không làm hại em đâu!"

Cậu nói tiếp.

"Nếu em động mạnh thì vết thương sẽ hở nữa đấy."

Vết thương?

Nhớ rồi, là vết thương ngày hôm qua.

Ayami giở chăn lên, nhìn thấy chân của mình được băng bó tỉ mỉ bởi một dải băng trắng, nó không có dấu hiệu gì của việc hở vết thương và cũng chẳng thấy chảy máu nữa.

"Ể?? Rõ ràng hôm qua máu chảy rất nhiều mà???". Cậu thanh niên ấy bất ngờ khi nhìn vào vết thương trên chân.

"Anh là năng lực gia???".Ayami giờ mới cất giọng của mình.

"Năng lực gia?? À... Ờ.... Phải!!". Cậu ta hơi bất ngờ.

"Năng lực của anh là chữa trị vết thương sao???". Ayami nhíu mày.

"Không phải! Chỉ là... Nó có khả năng hồi phục một chút vết thương trên người!!"

[ĐN BUNGOU STRAY DOGS - Drop ] GƯƠNG QUỶ - AKUMA KAGAMI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ