Chương 6

606 41 6
                                    

Ngơ ngác nhìn theo hai người rồi em cũng ra lấy đồ rồi ra về. Ra ngoài đã thấy bác Hagrid cầm một chiếc lồng gì đó.
"Harry chúc mừng sinh nhật cháu"
"Cháu cảm ơn" nhận lấy cái lồng, bỏ chiếc khăn bên nào ra em thấy một cô cú trắng muốt, bộ lông mượt mà. Em cười thật tươi và nói "Cháu rất thích món quà này, cháu sẽ gọi nó là Hedwig.

"Cháu vẫn cần một cây đũa phép nữa bác Hagrid"
"Vậy cháu đến tiệm đũa phép của ông Ollivander đi. Đũa phép ở đó là chất lượng nhất đấy"
Em ngẩng đầu nhìn lên tấm biển cũ kĩ, rồi mở cửa đi vào.
Vừa bước vào, mùi bụi khiến em hơi khó chịu. Rồi đột nhiên có một ông lão bước từ trên cái thang xuống và nhìn chằm chằm vào em.
"Cậu Potter, tôi biết mình sẽ sớm gặp cậu mà"
Rồi ông quay người, ra chiếc kệ, lấy một hộp đựng một cây đũa phép
"Ta còn nhớ rõ, ngày đầu tiên khi bố mẹ của cậu đến đây và mua chiếc đũa phép đầu tiên"
Ồng mở hộp đưa chiếc đũa phép cho em, em phẩy tay liền ra một cơn gió lớn, ông lại lắc đầu nói không phải. Rồi cứ như, ông cứ đưa em thử rồi lại lắc đầu.
"Cậu Potter, cậu hãy tự chọn đi"
Em gật đầu rồi đi qua từng cây đũa phép, em đột nhiên nhìn vào một chiếc hộp to đùng nằm trên kệ. Em mở ra cầm cây đũa phép thì tia sáng ở xung quanh em chiếu ra khắp nơi trong cửa hàng. Ông nhìn thấy em cầm cây đũa liền nói
"Harry, cây đũa cháu đang cầm là cây đũa đôi với một cây đũa khác. Cháu cầm cây đũa này chính là cháu đã được định sẵn với người kia."
"Vậy ai đã mua cây đũa kia rồi ạ?"
"Ta không thể tiết lộ nhưng ta biết chắc điều ta nói là đúng"
...

NGÀY NHẬP HỌC
"Xin lỗi Harry, bác có việc bận cháu phải tự đi đến ga rồi"
"Không sao bác đừng lo"
...
Nhìn xuống tấm vé mà em thắc mắc, có ga tàu 9 3/4 sao???. Thắc mắc một lúc thì em nghe thấy, "Các con mau lên, chúng ta phải đến ga 9 3/4 ngay nếu ko muốn bị muộn tàu". Em liền ngẩng đầu lên, em thấy một gia đình có bộ tóc đỏ pha cam, không nghĩ ngợi nhiều em liền đi sau họ.
Rồi đột nhiên họ dừng lại trước một bức tường. Em lại thắc mắc liền nhìn họ. Giọng nói lúc nãy lại vang lên "Cháu cũng đến Hogwarts sao?". Em nhìn người đàn bà trước mặt "Vâng ạ". Bà ấy mỉm cười "Ta là phu nhân Weasley" và an ủi em "Đừng lo cháu hãy nhìn này!". Rồi từng người chạy "xuyên qua" bức tường khiến em giật mình, "Sao có thể như vậy ạ". Bà bật cười: "Cháu học năm nhất thì bằng con trai Ron của ta rồi. Đừng lo hai đứa làm được mà." Xoa đầu em và cậu nhóc hình như là Ron kia. Em liền lấy hết can đảm, nhắm chặn mắt và chạy về phía bức tường, em xuyên qua nó. Mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên tấm biển 'Ga 9 3/4'. Em đứng nhìn lên xuống tìm ai đó mà ai cũng biết là em tìm ai :)).
"Cháu làm tốt lắm" phu nhân Weasley nhẹ nhàng khen em. Em mỉm cười tươi với bà và mở lời cảm ơn "Cháu cảm ơn phu nhân".
Sau khi nói chuyện một chút với phu nhân Weasley thì Harry lên tàu và tìm chỗ ngồi. Chen chúc một hồi em mới tìm được một chỗ ngồi còn trống. Vào em ngạc nhiên khi thấy cậu bé này chính là thành viên của gia đình hồi nãy thì phải, làm sao em nhận ra à vì cậu ấy có tóc màu đỏ.
"Xin lỗi tất cả các khoang đều hết chỗ rồi liệu mình có thể ngồi đây ko?". Em hỏi
"Được chứ"
Em sắp xếp đồ của mình vào chỗ rồi giới thiệu bản thân.
"Mình là Harry Potter, rất vui được làm quen"
Cậu bé ấy trợn tròn mắt, miệng há to như muốn rớt xuống. Lắp bắp
"Cậu là Harry... Harry... Potter... Potter?"
"Đúng vậy còn cậu"
"À tớ là Ron Weasley"
"Sao cậu lại giật mình khi nghe tên tớ vậy?"
"Cậu không biết mình là ai sao, cậu chính là người được chọn để đánh bại 'Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy"...
(Tác giả: Vì lười nên đoạn Ron nói về Harry sẽ cắt nhé.)
"Cậu thật sự không biết gì về cậu và cả "Kẻ đó" à"
"Tớ không biết nữa"
Đang nói chuyện thì người bán đồ ăn đi đến khoang của hai người và hỏi "Hai cháu có ăn gì không?". Nhìn đôi mắt thèm thuồng của cậu bé tóc đỏ em quyết định mua cho hai người đồ ăn:"Cho cháu mua hết đi ạ"
"Cậu ăn được hết sao?"
Em đưa sang cho Ron một nửa và nói "Cho cậu đó"...
____________________
Thật sự là tức và cay đang viết lại bị thoát ra,mất hết sạch truyện đang viết 🙂.
Mọi người hãy đoán xem ai là người có đũa phép đôi với Harry 😉
Hôm nay viết thật nhiều.
929từ

Harry! Em đừng hòng trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ