Chương 11

260 8 4
                                    

Về phía cô nghỉ lớp đã về hết cô dọn sổ sách vào trong giỏ cô bước từng bước khó khăn ra khỏi lớp,gương mặt nhăn nhó vì đau. Bỗng dưng có 1 bàn tay xòe ra trước mặt cô,ngước mặt lên cô thấy nó đang cười với mình:
-Sao giờ này e chưa về nữa,trưa rồi mà,e mau về đi có lẽ bây giờ gia đình đang chờ cơm e đó.
Nó nhìn xuống chân cô gỉa giọng buồn bã:
-E nghỉ chị cần giúp đỡ nên e đã ở lại...nhưng nếu chị không cần nữa thì thôi vậy...uổng công e có ý tốt quan tâm chị.
Nói xong nó quay lưng bước đi,cô vội vàng nói với theo:
-Ê,đã ở lại thì đợi chị với e tính bỏ chị trong tình trạng này sao?
Dứt câu cũng là lúc nó mất tiêu (thừa lúc cô không để ý nó nép vào chỗ bậc thang gần đó)..cô thở dài,gương mặt uất ức:
-Haiz...mới nói có 1 câu mà đã bỏ mặt người ta rồi...cái đồ đáng ghét,chết bầm..giờ mà e có xuất hiện năn nỉ ỉ ôi đi nữa cũng đừng hòng chị theo e về...hứ...
Vừa nói chị vừa nhấc từng bước khó khăn gần tới cầu thang
-Chị nói thật không? ...ơ ơ...chị cẩn thận chứ
Nghe thấy tiếng guốc đến gần nó xuất hiện bất thình lình làm cô xém ngã thêm lần nữa,nó nhanh tay đỡ lấy thân cô...Nhìn 2 người bây giờ đứng cái tư thế cứ như vừa khiêu vũ xong vậy,nó 1 tay đỡ sau lưng cô 1 tay nắm lấy bàn tay của cô,còn cô bây giờ hồn bay đi chơi chưa về (giờ nó mà thả ra cô sẽ tiếp đất tự do luôn cho xem,nhưng tg k làm vậy đâu,ác lắm)...2 cặp mắt nhìn nhau chớp chớp...ý thức được việc đang xảy ra,ngại ngùng nó đỡ cô đứng dậy,gãi đầu quay lưng về phía cô (Nó có tật mỗi lần mắc cỡ hay cảm xúc k bình thường mặt sẽ đỏ bừng như uống rượu vậy á) cuối người xuống:
-E xin lỗi làm chị xém đo đất lần nữa rồi. Giờ chị lên e cõng cho coi như e xin lỗi nha. Chứ chị mà đi như vậy e không yên tâm đâu.

Không nói gì cô lẳng lặng. leo lên lưng nó. Tuy là lúc nảy nó quay đi thật nhanh nhưng cô vẫn thấy được gương mặt đang đỏ dần của nó,cô cười vì hành động đó và nghĩ "có gì mà e phải đỏ mặt vậy bé,chỉ là chuyện bình thường thôi mà" có lẽ cô không có e nên xem nó như e gái vì vậy đối với cô là điều bình thường.

Từ lúc đó nó k nói thêm bất cứ câu nào,không phải không muốn nói mà là nó chẳng biết mở miệng làm sao. Còn cô thì cứ luyên thuyên bên tai nó giống như là bị cấm khẩu thời gian dài vậy á. Đến nhà xe để cô xuống cẩn thận nó quay lại hỏi cô:
-Chị "nhỏ",chân chị bị vậy không đi xe được rồi hay để e đưa chị về nhé?
-Vậy còn xe chị sao ? e nữa còn phải về nhà mà?
Cô hỏi ngược lại nó...cũng ngại lắm vì mới quen hôm qua mà ngày hôm nay đã làm phiền nó nhiều như vậy,cứ bắt nó dìu rồi cõng. Giờ lại làm tài xế chở về tận nhà sao mà được chứ dù sao cũng ngại lắm chứ bộ. Nó trả lời cô:
-Xe chị gửi đây tạm đi ạ có bảo vệ giữ dùm mà,nếu chị không yên tâm thì lát e sẽ nói bảo vệ 1 tiếng. Còn e chị đừng lo đó giờ đi học về e không ăn cơm ở nhà vả lại e không có mẹ,3 e hầu như suốt năm không về nhà,chị và e e đi học giờ nhà không có 1 ai lấy đâu người đợi e. Giờ về được chưa ạ???
-Ừ...Vậy chị cảm ơn e nhiều..không có e chị không biết phải làm sao
Dù là nó vẫn cười tươi với cô khi nói ra những điều đó nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang buồn vì đôi mắt nó đã nói lên điều đó,cô rất thắc mắc rất muốn chia sẽ với nó nhưng lại thôi vì sợ nó nghĩ mình nhiều chuyện. Cô nói nhỏ:
-Chị xin lỗi...
-Chị làm gì có lỗi mà xin,e quen rồi mà e không buồn thì sao chị phải chù ụ cái mặt dạ? E biết chị lo cho e nên e mới nói cho chị yên tâm thôi. Giờ thì về được chưa ạ?
Nó cười tươi cho cô yên tâm,cô cũng cười lại với nó đồng ý cho nó đưa về.
-Ok...về thôi nào bé.é.é...hihi

Yên vị trên xe chị nhắc nhở nó:
-Chạy từ thôi nhaz bé,chị sợ
-Haha...e còn chưa nổ máy mà chị đã sợ rồi hả,nếu vậy thì chị lo ôm e cho chắc nhé. Rớt xuống là e không lụm đâu à. Lêu...
Nó chọc cô rồi lè cái lưỡi nhỏ của mình ra,cô nhìn mà ước gi cắt được ngay cái lưỡi đó:
-E được lắm nha,đợi chị khỏe lại chị cho e biết tay...Giờ thì VỀ.Ề.Ề MAU.U.U.U...haha
Trả đủa nó bằng cách hét thật to vào tai nó cô cười thật to. Nó bĩu môi:
-Chị làm giáo viên cũng hay quá nhỉ? Cái đồ con nít...
Nói xong nó rồ ga chạy đi,cô đã đề phòng nên nắm lấy vạt áo nó...
-Đừng có mơ hại được chị nha bé...

Đúng!Yêu Cô Đấy!Em Nhận Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ