chương 14

211 5 0
                                    

Ra đến phòng nó thấy cô đang nhìn chăm chú vào cái điện thoại tay thì lướt lướt,nhấc chân lên nó nhẹ nhàng vòng ra sau lưng cô. Nó muốn xỉu tại chỗ (sao vậy ta???) ....

Vì cô đang chơi game á...là candy crush..."ái chà chà,chơi game ư...chị luôn làm e bất ngờ nha". Trong đầu nó bây giờ lại muốn chọc cô (dường như chọc cô là thú vui của nó). Nghỉ là làm nó chồm người tới giật lấy chiếc điện thoại làm cô đang chơi vừa giận mình vừa tức vì chơi sắp thắng.
-Haha...lấy được rồi,bắt quả tang chị chơi game nhé!
Nó cười to,làm chị phải đứng dậy với lấy cái điện thoại từ tay nó:
-Nè...mau trả cho chị,chị chơi game thì sao chứ. Ai cũng cần phải giải trí mà huống gì chị chơi game rất lành mạnh nha...
Nó vẫn không đưa cho cô còn lè lưỡi trêu chọc:
-Lêu lêu..chị giỏi thì lấy đi nè..chứ e không trả đâu
Nói xong nó chạy quanh ghế làm cô xoay muốn chóng mặt huống gì chỉ đứng được có 1 chân thì sao làm lại nó.
-AAAA ĐAU QUÁ...
Tiếng la phát ra từ cô,vì cô biết mình không thể lấy được nên giả vờ đau đánh vào tâm lí của nó,cô biết nó rất quan tâm người khác. Nghe tiếng la nó liền hốt hoảng chạy đến bên cô,đỡ cô dậy giọng hoảng hốt:
-Chị có sao không? Chị đừng làm e sợ mà...e quên là chân chị đang đau..e xin lỗi đáng lẽ ra không nên giỡn quá đáng như vậy...trả chị nè...
Cuối mặt xuống nó xòe tay trả điện thoại cho cô,lẽ ra cô tính trêu lại nó thêm chút nữa nhưng nhìn thấy nó quan tâm mình và còn cái vẽ mặt tội nghiệp hối lỗi ấy nữa nên cô đành thôi,nhẹ giọng nói với nó:
-Chị không sao,e đừng lo...thấy e chạy như vậy nên chị mới giả vờ đau...không ngờ e lại tưởng thật còn quan tâm chị như vậy...chị vui lắm nhaz...hiii
Cô ngắt mũi nó,nó không trách cô đã lừa mình mà cười lại.
-Hì...sao không quan tâm được chứ.

Pla..pla...nói chuyện được 1 lúc với chị,nó liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình 13h25.."ây cha...trễ vậy rồi sao,có lẽ mình nên về để dọn dẹp nhà cho chị 2 thôi" (Nó có nhiệm vụ đi học về phải làm việc nhà phụ chị 2 vì 2 nó đi học về rước 2 đứa e rồi còn phải nấu ăn..nên nó thương chị phụ chị ít việc),quay sang chị nó nói:
-Chị à...chắc e phải về rồi,e có chút việc ở nhà ạ...
-Ừ..vậy e về nhé! Cảm ơn e vì ngày hôm nay đã giúp chị rất nhiều...hiii
Cô cười nói với nó,nó trả lời:
-Chị cứ luôn khách sáo,là điều e nên làm thôi mà. Vậy e về nhé....à quên e phải chào tạm biệt mẹ chị nữa...
Tính lấy cặp rồi bước ra cửa nhưng nó quên chào 1 người nên quay lại và đi vào bếp:
-Bác à...chắc có lẽ con xin phép về ạ. Con cảm ơn bác vì bữa cơm rất ngon ngày hôm nay.
Bà đang gọt trái cây tính đem ra cho nó nhưng nghe thấy nó nói vậy bà có chút buồn:
-Sao con không ở lại ăn trái cây 1 chút rồi về,bác đang tính đem ra cho con nè.
-Hiii...hôm nay chị và mấy đứa e con về sớm nên con phải về có chút việc ở nhà ạ...bác yên tâm bữa sau con nhất định sẽ ăn,không biết chừng bác thấy con ăn dữ quá lúc đó hối hận không kịp ạ...hiii
Nó cười híp mắt chọc bà,làm bà thấy nó thật đáng yêu "con nói chuyện khéo quá nhỉ,luôn biết làm người khác vui"...
-Con nghỉ bác ích kỷ như vậy sao?
Bà vờ mặt giận (haha bà cũng teen quá m.n ha)..
-Ý...con không có ý đó đâu ạ...chỉ là con sợ làm phiền bác nhiều thì không hay cho lắm..
Nó xua tay rồi gãi đầu,trong đầu bà bây giờ chỉ dành cho nó mỗi từ *ngốc*,bị bà lừa hoài mà vẫn không hay nhưng nhờ như vậy bà mới thấy được nó tốt và thật thà đến mức không ngờ:
-Bác biết con rất tốt bụng,trong sáng và còn thật thà nữa. Hành động,lời nói của con đã cho bác thấy điều đó. Nếu con có việc vậy thì về cẩn thận nha,mỗi lúc muốn con cứ qua đây ăn cơm với 2 mẹ con bác,bác đã không thấy phiền thì con không việc gì phải ngại hết hiểu không? Bác xem con cũng như con cháu trong nhà.
Lại 1 lần nữa bà làm nó muốn rơi nước mắt:
-Con rất biết ơn bác về điều đó,đã xem con như người trong nhà. Dù mới gặp lần đầu nhưng bác lại dành cho con rất nhiều tình cảm như 1 người mẹ mà suốt 5 năm nay con không còn nhận được.
-Thôi đừng mít ướt nha...bác không dỗ đâu...thôi con về sớm nha,nhớ là đi cẩn thận.
-Dạ...vậy con về ạ...1 lần nữa con cảm ơn bác rất nhiều
Bà gật đầu sau đó theo nó ra ngoài tiễn nó,đi ngang qua cô nó giơ tay lên chào:
-E về nhé,chị nhớ nghỉ sớm và thường xuyên bôi loại dầu mà e đưa chị nhé...pipi chị
-ừ...chị biết rồi...e về cẩn thận. hiii
Cô cười cũng giơ tay tạm biệt nó
Trên đường về,nó mới nhận ra hình như thấy thiếu thiếu điều gì đó (đố m.n biết là thiếu gì á??? :D )...là thiếu 2 cún cưng của cô vì hôm qua kéo quần nó nên tạo cho nó ấn tượng khá tốt nha..kkk...

Còn 2 mẹ con cô sao nhỉ? (tg lại leo vào nhà nghe lén đây) ..
Khi nó ra về bà Thi quay vào nhà ngồi nói chuyện với cô.
-Con bé thật đáng thương!
Đang ăn trái cây cô nghe mẹ mình nói như vậy thắc mắc:
-Mẹ nói ai vậy ạ?
-Mẹ nói con bé Nga chứ ai vào đây hả con...
Bà trả lời cô,còn cô khi nghe mẹ nói đến nó thì rất tò mò:
-Sao mẹ lại nói như vậy,e ấy kể gì cho mẹ nghe sao ạ? Mẹ kể con nghe với.
Bà ngạc nhiên sao người quen nó là con bà mà sao cô lại không biết gì chứ nhưng rồi bà nhận ra "chắc có lẽ con bé xem minh như mẹ nó nên mới tin tưởng mà chia sẽ",bà nhìn cô nói:
-Con bé không kể gì với con về gia đình nó sao?
-Dạ không ạ! con biết e ấy có nổi buồn nhưng không nói nên con cũng không dám hỏi. Vì con thấy chỉ mới biết nhau mà hỏi chuyện riêng tư của người ta nhiều quá thì không hay,còn e ấy nói với mẹ con nghĩ e ấy tìm lại được hình ảnh của mẹ mình trong mẹ, nên mới thỏa lòng mà kể cho mẹ nghe.
Cô nói những suy nghĩ của cô cho bà nghe,bà thấy cô nói rất đúng:
-Con nói rất đúng mẹ cũng nghỉ như vậy
Cô nói tiếp:
-Mẹ biết không,e ấy tốt bụng,biết quan tâm người khác..v.v con thấy mấy ai thiếu thốn tình cảm cha mẹ mà lại sống tốt được như e ấy,rất biết suy nghỉ...
Bà cười lớn:
-Haha...xem ra 2 mẹ con ta suy nghỉ giống nhau quá nhỉ...thôi mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi,nay chắc con mệt rồi...
-Dạ...
Cô vâng lời mẹ mình để bà dìu lên phòng....

Đúng!Yêu Cô Đấy!Em Nhận Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ