Chương 2

553 13 3
                                    

Tiếp...
Nó khẽ chao mày khi thấy cô gái đang cười vuốt ve 2 chú chó cưng của mình,rồi hàng chân mày ấy cũng dần giãn ra khi nó nhận ra rằng "á à...thì ra là chủ của chúng hèn gì chúng nghe lời dễ thương đến vậy..chả bù với mình lúc nảy kéo xém mún lộ hàng luôn" vừa nghĩ nó vừa dậm chân gương mặt nó bây giờ trong xiêu *kiu te* lun. Trong lúc đùa vui vẻ với 2 cún cưng của mình chợt nhận ra điều gì đó cô ngước đầu lên nhìn nó "wow,dễ thương nhỉ,ụa mà trai hay gái vậy taz? Mà thôi là gì cũng được xin lỗi người ta đã" cất giọng quan tâm cô hỏi:
-Thật xin lỗi e nhaz lo đùa với chúng mà quên hỏi thăm e. E có bị sao không? Nảy chị quên đóng cửa nên nó chạy ra ngoài

Cô nói xong kèm theo vẻ mặt hối lỗi cuối xuống đất để chờ sự phản ứng từ nó. Còn nó nảy giờ vẫn thẫn thờ với những suy nghĩ trẻ con của mình,thấy không có động tĩnh gì cô nhìn lên bắt gặp gương mặt của nó thì muốn cười lắm nhưng lại thôi,cô lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt nó cũng không thấy phản ứng (không biết suy nghĩ gì mà chú tâm dữ). Thế là bắt buộc cô phải lấy tay đập lên vai nó kêu:
-E gì ơi,có nghe chị nói gì không?

Lần này thì có hiệu quả thiệt,khi tay cô chạm vai nó như có luồng điện chạy qua nó giật mình la lớn:
- Á.AAA MÁ ƠI CÓ NGƯỜI QUÁNH CONNNN

Nghe tiếng la của nó cô lại lấy tay bụm miệng nó lại vì tiếng la của nó quá khủng khiếp. Ra dấu hiệu cho nó im lặng nó gật đầu làm theo 1 cách ngoan ngoãn.
-E có sao không sao chị hỏi không trả lời,kêu e e không nghe,đụng vào người e còn la oai oái...không lẽ chó nhà chị cắn trúng chỗ nào hả???

Cô hỏi mặt ngây thơ (vô số tội) nửa đùa nửa thật khiến nó ngại rồi đứng gãi đầu ấp a ấp úng:
-hì..e không sao,chỉ mém chút là bị mất cái quần thôi à. Tại e suy nghĩ chút chuyện thôi,mà chó nhà chị hả? Tự nhiên e đang hát rồi ở đâu 2 con này chạy ra còn kéo quần e nữa...may..chị ra kịp..hì

Nó nói tay vuốt càm kèm theo nụ cười duyên (lừa tềnh ngta quá đê à).
-Tại chị quên đóng cửa nên chúng chạy tùm lum,xin lỗi e nhé! Hay e vào nhà chị uống nước nhaz,coi như chị chuộc lỗi vậy.

Chị hỏi nhìn nó như đợi câu trả lời, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình nó ngẫm nghĩ "đằng nào cũng trễ mất nữa tiếng rồi. Haizzz..đành chấp nhận vậy rồi tạ lỗi bọn nó sau". Quay sang cô nó gật đầu đồng ý:
-Cũng được ạ,dù gì e cũng trễ mất hẹn rồi với lại e mà đi với bộ dạng cái quần như cái bang thế này chắc e tiêu mất..

Nói đến đây nó lè cái lưỡi ra nháy mắt làm cô phải cười suốt vì độ dễ thương,đáng yêu và cách nói chuyện không giống ai của nó...
-Vậy e đi theo chị nhé,nhà chị nhỏ e thông cảm nhaz.hi
-E dễ ăn,dễ ở,dễ nuôi lắm chị ới,chị đừng lo ạ. Nhà lớn hay nhỏ không thành vấn đề. Với e không có ăn mới là vấn đề thôi. Kkk

Nó cười nói sảng khoái rồi dắt chiếc xe của mình theo cô,cô chỉ biết lắc đầu vì trông nó chững chạc mà như con nít ý chỉ toàn tâm hồn ăn uống thôi.
Đến nơi cô mở cổng cho nó vào,trước mắt nó là ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh đúng như lời cô nói,trong sân là những chậu kiểng được chăm sóc chu đáo và đặc biệt còn có 1 chiếc xích đu được đặt dưới cái cây to thoáng mát...

P.s: viết tạm vậy,vì k có ai đọc nên mình k dám viết nhiều. Mỗi lần đăng suy nghĩ nhiu thì đăng bấy nhiu thôi à.. hiu hiu T.T. bùn mún khóc khi k ai đọc truyện

Đúng!Yêu Cô Đấy!Em Nhận Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ