Chương 22

256 8 2
                                    

Chị 2 nó dưới nhà học bài xong có thói quen qua từng phòng xem mấy đứa e mình như thế nào,khi đến phòng nó chẳng thấy nó đâu "giờ này sao bé heo chưa ngủ đi đâu vậy ta???". Chị chợt nhớ ra rằng mỗi khi nó buồn hay điều gì khó nói nó luôn lên sân thượng ngồi cho đến khi hết buồn thì mới chịu xuống. Chị hiểu tính nó nên nhanh chân lên sân thượng ngay. Đúng là nó đang ngồi trên thềm sân thượng nhìn về nơi xa xăm lắm! Chị bước gần đến bên nó,vừa nói vừa ngồi xuống kế bên:
-E có chuyện gì buồn à nhóc ?
Nó nghe thấy tiếng chị quay sang nhìn chị nó cười:
-Chỉ là có chút vấn đề e không tìm được cách giải quyết thôi ạ! Mà sao 2 chưa ngủ,sáng 2 đi sớm mà...
Chị vuốt tóc nó:
-Vì chị thấy nhóc không có trong phòng nên biết e sẽ lên đây mà e lên đây chắc chắn sẽ có chuyện gì đó..với lại lâu rồi 2 chị e không ngồi tâm sự cùng nhau nên chị lên đây.
Nó nhìn lên bầu trời:
-Đúng là chị luôn là người hiểu e nhất...haizzz
Chị nói tiếp:
-Sao? Có thể tâm sự cho chị nghe không nhóc? Nhóc cứ nói thử xem chị có thể giúp được e không...
Đối với nó suốt những năm tháng qua chị luôn là người quan tâm,chăm sóc,lo lắng cho nó và hiểu nó nhất nên nó chưa giấu chị bất cứ điều gì cả. Nó hít lấy 1 hơi dài rồi bắt đầu kể cho chị nghe mọi chuyện từ lúc gặp cô cho đến giờ:
-2 biết cô Thư trường e không?
Chị nó nghe tên nhớ ra ngay:
-Tất nhiên chị biết rồi,lúc chị còn học ở đó là cô ấy mới về trường thôi,chủ nhiệm lớp chị và dạy môn toán. Cô ấy đã từng bắt chị làm lớp trưởng nhưng chị không đồng ý.
Nó nghe đến đây nghe sao mà giống mình quá:
-Vậy 2 chị e mình giống nhau rồi,cô ấy đang chủ nhiệm lớp e cũng bắt e làm lớp trưởng e không đồng ý,nhưng cuối cùng cô ấy nói nhiều điều ép buộc e phải nhận.
Chị cười khi nghe nó nói:
-Hihi...tội nhóc nhỉ...mà vì vậy nhóc buồn á??
Nó xua tay,cười buồn:
-Nếu chỉ như vậy thì e cần gì buồn chứ...chuyện là trước ngày vào học e và cô ấy đã gặp nhau do tai nạn ngoài ý muốn. E cũng đã vào nhà và nói chuyện với mẹ cô ấy,bà rất là hiền hậu e rất muốn có được 1 người mẹ như vậy...rồi những ngày sau cô ấy nói muốn e làm e gái cô ấy được không...
Chị nói vào:
-Và e đã đồng ý?
Nó cười nhẹ gật đầu:
-Đúng là như vậy á 2. Vậy là mỗi buổi sáng e đều qua nhà cùng cô đến trường đưa về nhà,tâm sự với nhau khá nhiều điều,trưa e cũng thường xuyên ghé nhà ăn cơm...nhưng...
Nó lấp lửng câu nói làm chị rất tò mò:
-Nhưng sao hả nhóc?
Nó lại hít 1 hơi nói tiếp:
-E không biết tại sao dạo thời gian này e rất kì lạ,cứ suy nghĩ lung tung. Có 1 ông thầy cứ lãng vãng bên cô,từ ánh nhìn đầu tiên e đã không thích ông ta. Ngày nào cũng theo cô rồi còn muốn biết nhà,2 biết không? e cảm thấy khó chịu vì điều đó e đã từng nghỉ chắc có lẽ mình hơi ganh tị vì cô ấy không quan tâm đến mình...nhưng hôm nay e đã nhận ra 1 điều,trong tim e dường như đó không phải là chị e nữa 2 à...2 có biết nó là gì không??? E đã đau đầu với điều này lâu lắm rồi...
Chị ngồi nghe nó nói và tự nghĩ "không lẽ nhóc đang yêu sao??? Mà khoan đã để mình hỏi thêm nó xem sao???"
-Dường như mọi thứ nhóc kể chưa rõ ràng nên 2 chưa thể trả lời nhóc được...nhóc cho 2 hỏi e đã từng thấy tim mình lạ hơn bình thường mỗi khi thấy cô ấy không???
Nó suy nghĩ 1 lát rồi trả lời chị ngay:
-Hình như là có á 2...đôi khi chạm tay cô ấy tim e đập rất nhanh...lúc đó e cứ nghĩ mình bị bệnh tim giống 2 á
Chị cười dò hỏi nó tiếp:
-Vậy còn ông thầy mà nhóc nói thấy cứ đi bên cô thì nhóc khó chịu vậy khó chịu ra sao nè?
Nó lại vận hành đầu óc:
-Cứ thấy ông ta e ghét lắm...cứ nói cười làm cô không để ý gì đến e cả,e rất bực mình muốn cho ông ta 1 đấm ngay và luôn nhưng nghĩ lại họ là đồng nghiệp mà nếu cô có thích người ta đi nữa e cũng phải mừng cho cô ấy...nhưng tim e lại thấy đau...e luôn nghĩ e đối với cô ấy là gì...nhưng không nghĩ ra...haizzz
Chị nghe nó nói đến đây thì đã chắc chắn được rằng nó đã biết yêu...vì chị cũng đã từng trải qua cảm giác đó:
-Nhóc của chị ngốc quá à...e đã thích người ta mất rồi
Chị xoa đầu nó nói,nó nghe được giật mình,lấy tay chỉ vào mặt mình nói với chị:
-Sao chứ??? e thích cô ấy??? sao có thể??? ôi noooo...e không tin đâu...2 chọc e đúng không????
Nó xua đi ý nghĩ ấy,còn chị thì cười vì hành động đó của nó:
-Hihi...nhưng những gì e làm đã chứng minh được điều đó,chẳng phải trong thâm tâm e cũng không mong 2 người là chị e sao???
Nó không phủ nhận cũng không muốn chấp nhận điều chị nói:
-Đúng là e đã mong như vậy nhưng...nhưng...làm sao có thể...nếu e thích cô ấy thật thì làm sao chấp nhận được đây...con gái với con gái...hây da...thiệt là khó nói quá đi..
Nó vò đầu tóc mình,chị an ủi nó:
-Thì sao chứ...chị thây nếu như đã yêu thì tại sao phải phân biệt như vậy...yêu là yêu từ trái tim mình cơ mà,là cảm nhận,là sự rung động của trái tim mình...vậy sao khi mình rung động trước người cùng giới thì cho là bệnh hoạn...vậy định nghĩa của tình yêu là gì??? Họ nói vậy không lẽ tình yêu là sự phân biệt giới tính sao...v.v.
Chị nói với nó rất nhiều điều làm nó cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào nhưng bản thân vẫn chưa chấp nhận được điều đó...

Đúng!Yêu Cô Đấy!Em Nhận Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ