Chương 7

284 5 0
                                    

Điềm danh lớp đầy đủ,cô cho cả lớp thời gian làm quen với nhau:
-Bây giờ còn dư thời gian các e tự làm quen với nhau nhé.
-DẠ.A.A.A....pla pla
Nghe cô nói như vậy tụi nó liền la ầm lên tụm 5 tụm 7 lại 8 liền trong đó có cả 3 đứa bạn khùng của nó,nó thầm nghỉ mà lắc đầu "ui chao,làm quen khi nào mà nhanh vậy trời @@ cô mới nói xong là có thể tụm lại 8 ngay,lớp này siêu thiệt nhaz". Tính bước lên bàn giáo viên xem 1 số sổ sách nhưng lại thấy lớp mất trật tự cô quay xuống nhìn lớp với cặp mắt *hết sức thân thiện* trong vòng 3s tụi nó liền im phăng phắc (có con ruồi bay qua chắc cũng biết á). Cất giọng trong trong trẻo trẻo cô nói:
-Các e nên nhớ các e đang học lớp chọn ít nhiều gì cũng nên giữ thể diện cho lớp chứ. Bây giờ các e muốn có thời gian làm quen với nhau hay là học đây hả?

Nghe cô nói cả lớp rung như cầy sấy trừ nó,nó vẫn rất bình thản vì nó biết cô chỉ muốn tốt cho học sinh mình thôi, quan sát cô nó nghĩ "chị cũng có uy quá chứ,vậy là chị không dễ giãi,nếu mà như vậy chắc chị không được học sinh thương như những giáo viên khác rồi"....vừa nghĩ ánh mắt nó vừa hướng về phía cô...Lớp nó bây giờ đứa này nhìn đứa kia rồi đồng thanh trả lời cô bằng giọng bé tí:
-Dạ muốn làm quen ạ!
-Vậy thì cô muốn các e phải giữ trật tự nói chuyện nhỏ nhẹ không làm ảnh hưởng lớp bên cạnh,được chứ?
-DẠ ĐƯỢC,THƯA CÔ!

Trả lời xong,lần này tụi nó rút kinh nghiệm hơn lần trước đợi cô lên tới bàn giáo viên ngồi xuống....1s....2s....mấy hội bà 8 tính tụ tập lại mà nói chuyện tiếp thì...
-À thôi,cô suy nghĩ lại rồi các e học bài đi cho chắc nhé! Cô gặp trường hợp này nhiều rồi,các e chỉ hứa mà không thực hiện. Dù sao mấy bữa nữa là thi chất lượng các e học bài đi là vừa...vậy nhé!

Vậy là bao nhiêu kế hoạch của tụi nó phá sản,tưởng đã rút được kinh nghiệm ai dè cô lại nhanh miệng hơn làm lớp bật ngữa với câu nói của cô đứa nào cũng uể oải lấy sách ra ôn bài không dám cãi lời vì cô nói quá đúng...."hahaha...chị cao tay quá! Nhìn mặt tụi nó mà muốn cười lộn ruột...thiệt là bái phục!". Nó nghĩ mà đỏ mặt vì nén cười,nếu cho lớp thấy nó cười thì sẽ mất hình tượng học sinh nghiêm túc...
Còn cô hôm qua mới gặp nó lần đầu,hôm nay lại biết nó là học sinh của mình nên cô cũng có chút gọi là quan tâm,từ đầu tới giờ cô vẫn luôn quan sát nó đều đều chỉ là không muốn nó nhìn thấy " sao e không làm quen với các bạn nhỉ? Hay trầm ngâm suy tư,ít cười,ít nói,vẻ mặt thì luôn nghiêm túc từ lúc bước chân vào lớp đến giờ,hôm qua và hôm nay đâu mới là con người của e? E làm chị khá tò mò về e đấy!".

Một lúc sau khi trống đánh giờ ra chơi 15 phút,lớp lại la ầm lên. Cô nhìn tụi nó mà lắc đầu "đã lên lớp 10 mà như con nít,chắc năm nay chủ nhiệm lớp này còn mệt hơn 2 năm qua cho xem..haizzz" thở dài ngao ngán cô cất sổ sách vào giỏ rồi bước ra khỏi lớp,nó cũng bẻn lẻn theo sau cô. Đi tới chỗ cầu thang thấy vắng người (nó không muốn người khác để ý) nó lên tiếng gọi cô:
-CÔ ƠI..

Nghe thấy ai đó gọi mình theo phản xạ cô nghoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói nhưng không may cô mang guốc cao khi quay đầu lại thì bị trượt chân "ôi không,lần này tiêu tui rồi" cô nghỉ trong đầu là vậy nhưng lại có 1 bàn tay xuất hiện (tay ải tay ai đê???) ,không suy nghỉ gì nhiều co tóm ngay lấy bàn tay ấy. Tình hình bây giờ nó bị ép vào tường còn cô mắt thì đang nhắm nghiền vì sợ tay vẫn nằm trong tay nó. Đứng 1 hồi không thấy cô phản ứng nó khẽ lây cô:
-Cô ơi,cô có sao không?

Bây giờ cô mới từ từ mở mắt ra thấy người trước mặt mình là nó nên cũng thở phào nhẹ nhõm (biết mình chưa đi chầu diêm dương). Cô trả lời nó giọng còn sợ:
-C...cô...không sao...cảm cảm ơn e e nhé!
-Không sao là may rồi. Cô đừng cảm ơn e,là e gọi cô nên làm cô giật mình . E xin lỗi
Nó nói mà cuối đầu xuống không dám nhìn cô,cô lấy lại bình tỉnh nhìn thấy nó như vậy khẽ cười:
-Có gì đâu mà e phải xin lỗi,lỗi cũng 1 phần do cô mà,tại hôm nay cô mang guốc hơi cao nên mới bị trượt chân...à mà e...thả tay cô ra nha mọi người thấy không hay đâu...

Vừa nói cô vừa chỉ vào cái tay đang bị nó nắm chặt vì lo cho cô. Nó buông tay cô ra vẻ mặt ngại ngùng gãi gãi đầu nói:
-Hiii...e xin lỗi,sợ buông ra cô té nên vẫn nắm...
-Thôi...cô đi trước nhé! Vì còn 1 số việc cần phải làm dưới văn phòng nữa...pi e
-Vâng. pi cô

Hai người đi mỗi người 1 hướng,nó quên mất luôn việc cần nói,còn cô khi quay gót chân đi thì:
-Aaaaa....
Cô nhăn mặt vì đau,nghe thấy tiếng la nó quay đầu lại ngay vì biết đó là tiếng của cô,chạy nhanh về phía cô:
-Cô có sao không? (Cuối xuống cầm chân cô lên xem nó phán) chắc bị bông gân rồi,để e dìu cô xuống phòng y tế nha?
-Vậy thì phiền e quá
-Có sao đâu ạ,thôi để e dìu cô

Nó dìu đi được mấy bước cảm thấy cô có vẻ đau mà dìu kiểu này xuống cầu thang khá khó khăn nên nó nghĩ cõng cô trên lưng đi xuống có lẽ sẽ tiện hơn.
-Thôi,để e cõng cô cho,cô chỉ việc chỉ phòng y tế ở đâu cho e là được rồi ạ
-Như vậy thì kì quá,e sẽ mệt lắm đó
-Cô cứ nghe theo e đi mà

Nói xong nó lấy giỏ xách từ ta cô cuối người xuống trước mặt cô,biết không thể cãi nên cô đành để cho nó cõng. Giây phút cô leo lên lưng nó bỗng dưng nó hồi hộp,tim lại lỗi đi 1 nhịp nó nghĩ "mình bị gì vậy ta? không lẽ có chịu chứng bệnh tim giống 2 hả trời,làm sao có thể chứ nhưng cảm giác này là gì? mình cõng e mình có như vậy đâu taz???" (Ặc ặc...Sợ nó lun,nghỉ sao so sánh với e mình trời@@) cứ thế nó cứ miên man suy nghĩ mà suy nghĩ của nó lại rất ngây thơ vì đây là lần đầu tiên nó có cảm giác lạ như vậy.
Còn cô khác nó,vẫn rất bình thường chỉ có cảm giác thấy ngại ngùng vì lần đầu để học sinh cõng mình như vậy....

Đúng!Yêu Cô Đấy!Em Nhận Được Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ