Mộng tưởng

429 32 3
                                    

Ta chẳng nuôi nhau bằng áng hoàng hôn khắc khoải, cũng không tồn tại bởi sao tỏa ngập trời thẳm vạn dặm mây giăng kín lối đường về; ta tỉ mẩn chăm nhau giữa những đêm hè sầu u buồn rầu, giữa những thinh tĩnh yên dị và những hiu quạnh không nguôi.

Kalim, một ngày mà nếu hắn chẳng còn là chính mình. Chà, không biết nữa, hắn thích thú cảm giác bay nhảy giữa không trung, nghe gió lùa kẽ lá xào xạc bên những ốc đảo chẳng bao giờ cất lời, vì chỉ thanh âm nước chảy êm đềm róc rách như dịu mềm mỏng manh giữa sa mạc bạt ngàn những cồn cát thổi vào làm cay ứa nước mắt. Hắn say đắm trong cảm giác tóc thổi tung bay sỗ sàng, Kalim không thích cho lắm việc mỗi ngày đều phải cài lên tóc chiếc turban khó gài của mình. Nhưng vì Jamil luôn là người thắt turban cho hắn, Kalim sẽ không nói ra đâu. Bởi hắn thoả mãn tận hưởng những ân cần dịu dàng mà bàn tay khô sạn chai sần những vết thương thuở thiếu thời in lên sâu đậm; đôi lúc hắn có nghĩ về chúng. Jamil dường như chẳng muốn hắn để tâm đâu, mà, Kalim ấy, vẫn hiểu những vết cắt rát bỏng, những thương tổn về đêm lại ngứa ngáy râm ran, như có gì đấy rạo rực trong người.
Hắn cũng rõ vô ngần những đắng ngắt nghẹn họng đến đau thắt lồng ngực, tỉ như nỗi thống khổ sầu muội mặn nồng hương rượu đậm đượm trong cổ họng, và rồi những gì còn lại trước mắt hắn chỉ là hình ảnh nhập nhoè mờ ảo của ai kia, có chăng Kalim nào đâu quan tâm. Sẽ luôn có dáng hình quen thuộc đỡ lấy hắn, dù cho tay người ấy có vô tình cào xước, ghim hằn lên dẻ da thịt; vì lo lắng, vì sợ hãi; Kalim cũng không cất một lời. Hắn mời gọi sự dịu dàng thoáng chốc tan biến ấy chẳng đến hồi kết.

Một ngày, nếu hắn không còn là Kalim, hẳn sẽ tự do khỏi những gì trói buộc phía trước. Hắn chẳng cần thắt lên tóc chiếc turban lằng nhằng kia, cũng không có cơ hội một lần được hiểu đớn đau của độc dược ra sao. Hắn sẽ tự do thoả thích đi mọi nơi trên chiếc thảm của mình, lượn vòng trong mây đêm, ngắm nhìn những gì vụn vỡ như bụi mờ bạc lấp lánh dưới bầu trời ánh trăng tan.
Và, hắn nào cần bên mình gã trai mang họ Viper kia nữa.

Nhưng ấy chỉ là những nỗi vọng tưởng quá đỗi chơi vơi Kalim treo lên giữa lưng chừng thực tại vĩnh hằng, lập lờ vô định chẳng hề như cuộc đời hắn.
Trông theo trăng lơ lửng giữa màn đêm như đói khát, hắn chẳng còn bận tâm nữa, vì mỗi khi mệt mỏi, hắn sẽ lại gục đầu lên hõm cổ bờ vai Jamil, cảm nhận chút gì đó tinh tế như hương nhài dịu dàng trên cánh tóc nhuộm sắc xuân. Ôi, Jamil, ôi, xinh đẹp của hắn. Kalim biết mình đang được chiều hư, nhưng hắn không nặng lòng vấn vương thương trào nước mắt, bởi giây phút ngã gục trong vòng tay Jamil là những điều bí mật chỉ riêng họ.
Cho mối tình trai dại khờ, cho ước mơ hoang hoải chấp chới.

Này, Kalim., a, là giọng Jamil. Jamil gọi rồi, gã nhận ra sự vắng mặt của đứa trẻ chưa lớn vẫn đương ngây ngốc ấy.
Không buồn đáp lại, tỉ như chẳng cần thiết, Kalim vui vẻ bước đến kề bên Jamil, nỗi niềm bâng quơ thả trôi cùng thanh âm gió rít dờn qua cát sa mạc mãi vẫn chưa hề nguội lạnh.

[ DTW | KalimJamil | AllJamil ] For The Tiring DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ