Một đời hạnh phúc

177 14 0
                                    

"...

Và nếu điều ấy không thành, thì Jamil của tớ à, dấu yêu của tớ hỡi, đừng lo lắng nhé. Cậu, sẽ đâu phải chịu đựng những đau nhói của hiu quạng và cô đơn lần nữa đâu,
Tớ sẽ tìm ra cậu mà thôi.

Tháng ngày ấy, chẳng quá đằng đẵng, thương mến của tớ ạ.

Kalim Al-Asim."

Nắng hao gầy im lìm nằm lại trên giấy hẵng còn ngấm mùi ngai ngái, bông đùa trên những câu từ đâu thể đến bên người nhận. Kalim khe khẽ đặt bút xuống mặt bàn gỗ mộc sồi. Tiếng chim hót lảnh lót hoà cùng với thanh âm nước chảy nơi ốc đảo xa vời như thiêm thiếp ru say, mà hắn chẳng buồn chìm vào cơn nồng. Thoảng qua, hương nhài đã từ lâu úa tàn rung lên nơi cánh mũi, nhành nhài ấy khô mòn ngày nào, hắn không nhớ nổi. Có chăng cái êm đềm đã đượm từng trang sổ tay gợi một ngày xưa cũ.

Giữa bạt ngạt hoa giăng kín lối đường về, những tỉ sắc tinh khiết chơi vơi trước mắt hắn, cùng dáng hình người thương. Jamil ngồi dưới tán cây, bóng phủ cùng gió thoang thoảng mơn mai mai tóc xuân, giắt lên một vòng hoa tươi thanh. Hắn nghe gã ngân nga khúc ca xa cổ, từng đốt ngón thanh mảnh cầm chắc cây kéo khéo léo tỉa những nhành hoa. Rồi như nhận ra, gã liếc nhìn, nơi đôi bờ môi không còn khô rát rung lên nét cười. Jamil đã chẳng đứng dậy, nhưng gã mời gọi Kalim đến bên cùng sự ân cần vẫn luôn đong đầy trong cử chỉ. Hắn giẫm trên cỏ mơn mởn, cùng bụi và sương đêm dậy mùi nồng ngai ngái.

Nhìn đôi tay gầy của Jamil đan cùng tiếng kéo tanh tách, hắn khẽ ngân theo lời ca của người nọ. Giọng nói trầm khàn của Jamil như đánh thức kỷ niệm xưa, ngày cả hai mới chỉ là những đứa trẻ đơn thuần, mà giờ vẫn vậy đấy thôi.
Có điều gì vụt qua tầm mắt Kalim. Hắn khẽ khều tay Jamil, thì thầm thì thầm, dường như lại một bí mật khác họ giấu riêng mình. Đến bây giờ đây, hắn nhận ra quầng thâm dưới mi mắt Jamil đã không còn, cùng những vết sẹo một thời in hằn lên dẻ da thịt đã phai mờ cùng tầng tàng dĩ vãng.

Hoa Jamil tỉa mỏng manh đan cùng hương ngào ngạt, Đây, gã khẽ cất lời, là từng ký ức., trong giọng nói phảng phất những chơi vơi. Kalim thấy gã mở chiếc túi nâu đã sờn chỉ, lấy ra trong đó một cuốn sổ nhỏ, rìa giấy có chút quăn queo. Và Jamil trao nó cho hắn. Manh nha hương hoa đột dưng nồng hơn khi hắn lật từng trang sổ. Nhành hoa khô cứng ép hương đượm mặt giấy, hắn chạm lên đường xương mảnh trên cánh hoa, cảm giác cái chộn rộn râm ran trong lồng ngực.

Nhận lại nó từ Kalim, gã đặt những bông hoa được tỉa tót cẩn thật vào cuốn sổ, và gấp lại, tỉ như khép đi chút mơ hồ chênh vênh. Nắng cùng vạn dặm mây trời chao đảo, rồi vần vũ, dưới ánh chiều tà ối đỏ gợi lên hoang hoải khôn nguôi. Jamil khẽ vòng tay ôm lấy người gã thương, và để buồn đau cùng đắng mặn rỉ giọt lên vai.
Lời xưa lần nữa ngân nga, ru hắn vào cơn mơ màng.

Khi kim đồng hồ lệch nhịp giữa hai cùng ba, hắn nhận ra mình đã ngủ quên tự bao giờ. Cây bút còn chưa được đóng nắp hẵng im lìm nằm trên bàn, đầu ngòi bóng loáng hướng về hắn, có chăng nó đã ngắm nhìn Kalim giữa những thinh tĩnh. Hắn ngồi ấy một lúc, rồi cũng chẳng nói gì mà thu vén đồ đạc, rời khỏi thư viện vắng hơi người.

Chiều tà rơi lên nền gạch sân thượng, quằn quại bởi mây trời vô hình định, gió sỗ sàng thổi tóc hắn, vàng ngọc va vào nhau thanh âm leng keng bắt tai. Cái nóng cùng hương nồng của hoa mơn trớn bờ má khô sần, dịu êm xoa đi nỗi lòng nặng trĩu.
Kalim nhìn lại Night Raven phủ một tầng đìu hiu mang mác, dường như các học sinh đã trở về ký túc xá của mình.

Này, Kalim., hắn cảm thấy có người gọi mình, hoặc chỉ là một ảo mộng. Mà hắn mệt rồi, đâu biết, và không mong được biết.
Bóng hắn đổ dài trên gạch lát cùng bụi, bỗng chốc lướt qua một làn gió mang đượm hương nhài, thoảng thoảng, rồi cũng phai dần.
Và rồi, chẳng còn ai.

[ DTW | KalimJamil | AllJamil ] For The Tiring DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ