Tàn tích

224 20 0
                                    

Nắng cháy tàn trên triền đồi cát bạc, níu giữ chút gì đó chùng chình như kéo dài thời gian vĩnh cửu. Gã bước, mờ nhạt dưới ánh sáng loang lổ màu ối đỏ, đế giày đè lên cát lớp từng lớp vẫn đương nặng trịch. Jamil nhìn quanh quất nơi hoang mạc u sầu, dường như kiếm tìm chút gì đó còn sót lại. Hoặc chăng, một tàn tích đã nhuốm màu hư vô dưới tầng tàng cũ rích của dĩ vãng. Có gì đó loé lên ánh vàng, lọt tầm mắt đã nhuốm đượm hư ảo và những nỗi mỏi mệt. Vì sự mong chờ, và những tuyệt vọng dần từ lâu đã trở thành thói quen đến chẳng cần đoán hoài gì. Jamil quỳ rạp xuống, cát nóng trượt lên vải quần áo âm thanh lạo xạo, và cả trong miệng, cùng cái mặn đắng của mồ hôi, hay gì đó khác. Gã đã không khóc, có lẽ vậy. Cát bỏng cháy len lỏi vào từng kẽ móng đến rát cả tay, máu như thể len lén rỉ giọt, cũng có thể là xót thương chưa từng nguội lạnh dù chăng nghìn vạn năm trôi qua, nhưng dường như chỉ là ảo ảnh của những con số vô tri giác đâu thể níu giữ.

Chiếc cài tóc, nó nằm lặng im trong cát, lạnh lẽo giữa từng ấy thời gian đằng đẵng trôi mà gã chẳng rõ bao lâu, có lẽ nó mới chìm giữa cát vài giây trước, hoặc cát đã ghim nó quá lâu trong lòng mình để không cảm nhận nổi cái nóng của mặt trời. Vàng ròng còn mới, khó mà kiếm nổi một vệt xước trầy, Jamil tự hỏi cát có mài được nó không.
Gã đứng dậy, nhận thấy đầu gối mình hằn lên những vết lằn vô hình định, chút rộn rạo của cát rơi khỏi ống chân vẫn kiên cường đến nghiệt ngã bám riết trên dẻ da thịt chẳng hề buông.

Gió thổi đến cay nhoè khoé mi, nhập nhoạng nào đâu rõ được bốn bề chung quanh. Gã nghe thanh âm thì thầm rỏ tai mình, Tại sao phải cố gắng đến vậy?, hẳn là overblot. Nó quặn thắt lồng ngực, gã đau muốn ứa những lời thổn thức, nhưng hầu như chỉ có tiếng thở của gã đều đều.
Chấp niệm viển vông mãi ám ảnh tâm trí Jamil, chờ đợi ngày gục ngã hẵng còn xa vời.

- Đến bao giờ, hỡi ôi, cậu mới buông tha cho tôi đây?

[ DTW | KalimJamil | AllJamil ] For The Tiring DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ