Thương

120 10 0
                                    

Gã thương Kalim, và gã thừa nhận điều ấy. Từ cái ngày cả hai hẵng còn đằm mình trong thời xuân gọi cho đến khi từng vết chân chim dần in hằn lên khuôn mặt Kalim. Hết một kiếp người, Jamil thương hắn. Và bởi thương, gã không thể vì ích kỷ riêng mình.

Ngày lại ngày qua, gã chứng kiến sự trưởng thành của hắn. Dường như Kalim đã học được nhiều điều mới mẻ, và sự bộn bề của công việc trong cuộc sống thay đổi hắn nhiều hơn. Chẳng thể trách nổi, người con trưởng kế thừa gia tộc Asim đã đâu còn là đứa trẻ tuổi mười bảy luôn gục bên vai gã mà thiếp đi trong lúc dạo chơi giữa những lời ca xưa cổ. Đứng cạnh bên Kalim khi hắn chú tâm vào sổ sách, vùi lên trang giấy những nét chữ viết vội nhiều đến độ tràn lề, Jamil chỉ muốn vuốt khẽ những lọn tóc ngỗ ngược không thành nếp mà nói với hắn, rằng Nghỉ ngơi chút đi., nhưng rồi lại thôi. Gã không làm vậy, vì vốn chẳng thể, vốn chẳng được phép.

Gã nhận ra hắn dường như thích uống trà hơn cà phê. Đặc biệt là nhài. Có chăng đó là chấp niệm mong manh. Hẳn bởi Jamil từng kể với hắn, rằng gã thích hương vị thuần khiết quyện cánh môi, dịu dàng mà lưu luyến khác với cà phê nồng đậm.
Tự hỏi tại sao lại vậy, ly nhài của Kalim cứ thế vơi dần đi trước mắt gã.

Mặc cho là con trưởng, Kalim không kết hôn. Đã không ít lần gã nghe tiếng hắn cùng ngài Asim to tiếng với nhau, để rồi cuộc cãi và giữa họ luôn kết thúc bằng tiếng đóng cửa cái uỳnh của Kalim, và giọng nói khàn đặc của hắn vọng lại, Nếu không phải cậu ấy, thì chẳng ai được phép., đại loại vậy.

Jamil chứng kiến sự hưng thịnh của gia đình Asim, cũng đồng thời thấy được thời gian ăn mòn Kalim chừng nào.

Rồi một ngày, Kalim cũng chết đi, do độc dược ủ sẵn trong ly vang chát nọ ngấm dần vào nội quan. Ôi chao, gã đâu ngu. Gã đâu ngu để hiểu chứ, hiểu rằng Kalim đã rõ lắm về cái mùi nồng một sắc so với nho lên men. Ấy vậy hắn vẫn tận hưởng dư vị ngọt đắng của cái chết như một thú vui tao nhã.

- Jamil.
Gã nghe giọng ai kia cất lên sau lưng mình. Gã khẽ đành cười xuề một cái mà quay lại đối diện người kia.

Kalim. Một Kalim của tuổi 17 đứng trước mặt gã. Khoác lên mình bộ đồng phục của Nhà Scarabia ngày trước, chẳng khác là bao so với Jamil.

- Jamil, cậu chờ tớ đã lâu rồi đúng không?
Hắn hỏi, đến gần bên mà nắm lấy bàn tay đã không còn những vết chai sần, chỉ là sẹo thành hình từ lâu sẽ chẳng bao giờ liền.

Vì là cậu., gã lắc đầu, không nhìn vào mắt Kalim, Vì là cậu, nên đâu thành vấn đề..

Gã đã thương Kalim, suốt một kiếp đời. Đợi chờ vỏn vẹn vài năm ấy, thì đối với gã, cũng chỉ như gió thoảng mặt nước mà thôi.

Tớ tới trễ rồi., Kalim chắp hai tay vào nhau, Suốt bốn mươi năm nay, tớ đã luôn chậm trễ., khuôn mặt hắn đầy nét ân hận.

- Xin lỗi Jamil nhiều nhé. Tớ, sẽ không để cậu phải chờ thêm giây phút nào đâu.

Miễn hạnh phúc, chừng ấy đợi chờ có là gì đâu. Họ thương nhau, và sẽ mãi là như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DTW | KalimJamil | AllJamil ] For The Tiring DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ