Thấm thoát đã thêm hai giờ nữa trôi qua, mọi người đứng ngoài phòng cấp cứu, đều hồi hộp. Trong lòng ai cũng như lửa đốt, bỗng một tiếng khóc non nớt từ trong phòng cấp cứu vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh bên ngoài phòng cấp cứu.
" Oe...oe...oe..."
Lúc này, mọi người đều đứng bật dậy đi đến trước cánh cửa phòng cấp cứu mà chờ đợi, Đào Tú Quyên cất giọng vui sướng :
" Tốt quá rồi, trời phật phù hộ. "
Dương Gia Tuệ và Liễu An Nhiên cũng vui mừng không kém, cùng cất giọng nói :
" Đúng vậy, Hinh Nhi và cả đứa bé đều bình an. "
Tâm trạng của Duong Thiên Lãnh được thả lỏng hẳn, tảng đá đè nặng tròng lòng anh coi như đã được nhấc xuống.
Bỗng thêm một tiếng òa khóc nữa vang lên cũng là từ bên trong phòng cấp cứu, hai tiếng khóc non nớt hòa vào nhau cùng cất lên :" Oe...oe...oe..."
Và cánh cửa phòng cấp cứu dần được mở ra, Bạch Duệ bước ra, theo sau là hai nữ y tá, trên tay mỗi người là một đứa bé. Dương Thiên Lãnh không quan tâm, anh bước đến hỏi Bạch Duệ :
" Hinh Nhi sao rồi? "
Bạch Duệ bước đến gần Dương Thiên Lãnh, khẽ nói với anh :
" Chúc mừng Dương Tổng, phu nhân đã được bình an và chuẩn bị được đưa qua phòng hồi sức. Phu nhân đã sinh cho ngài một cặp long phụng.
Do hai đứa nhỏ được sinh non nên cần được nuôi trong lồng kính một thời gian.
Đây là tiểu thiếu gia và tiểu thư. "Bạch Duệ vừa nói xong, hai nữ y tá bước lên phía trước để mọi người ngắm nhìn hai đứa bé đang ngủ say trên tay hai nữ y tá.
Nhìn hai đứa nhỏ, da dẻ đỏ hỏm lại còn nhăn nheo trông rất xấu xí Dương Thiên Lãnh khẽ cau mày.Đây là con của anh và vợ anh sao? Tại sao nó lại xấu như vậy chứ? Nhìn không có giống anh và vợ anh dù chỉ một chút.
Thấy Dương Thiên Lãnh cau mày nhìn hai đứa bé, khiến mọi người ngạc nhiên. Lấy làm lạ, tại sao Dương Thiên Lãnh nhìn con của mình như nhìn một sinh vật lạ. Dương Gia Tuệ liền đi đến trước mặt hai nữ ý tá, nhìn xuống hai đứa cháu cưng của mình. Vừa nhìn xuống Dương Gia Tuệ mở to mắt hết sức ngạc nhiên, ngây thơ nói :
" Tại sao nó lại xấu như vậy, Bạch Duệ có phải anh nhặt hai đứa nhỏ này ở đâu về rồi liền nói nó là con của anh hai tôi. "
Câu nói, của Dương Gia Tuệ làm trên trán đầu mỗi ng như có một đàn quạ đen bay qua.
Bạch Duệ cảm thấy trên trán mình là ba mươi vạch đen chứ không phải là ba vạch đen nữa, anh thật sự muốn chửi thề mà. Hai đứa nhỏ mới sinh nên nhìn xấu xí, Dương Gia Tuệ không hiểu thì thôi đi. Đây cô còn nghĩ anh trộm long tráo phụng, rõ ràng anh ẫm đứa nhỏ bước ra từ phòng cấp cứu của Hàn Thiên Hinh.Giờ mọi người đã hiểu vì sao Dương Thiên Lãnh cau mày, Vương Nguyên Thần nén cười anh không ngờ Dương Thiên Lãnh bạn thân của anh, đương đường là bá chủ của thành phố S mà việc đơn giản là những đứa nhỏ mới sanh ra đều như vậy, Dương Thiên Lãnh cũng không biết.
Vương Nguyên Thần dịu dàng giải thích cho Dương Gia Tuệ, khi anh thấy mặt Bạch Duệ ngày càng đen đi vì câu nói và ánh mắt nghi vấn của Dương Gia Tuệ :" Tiểu Tuệ, tất cả những đứa bé vừa sinh ra, đều nhăn nheo và đỏ như vậy, khoảng chừng mười lăm ngày đến một tháng nó sẽ thay đổi xinh xắn giống như Lãnh và Thiên Hinh vậy. "
Nghe được câu giải thích của Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ liền thu ánh mắt nghi ngờ nhìn Bạch Duệ, thay vào đó là ánh mắt hối nỗi, cô cười ngây ngô, ái ngại nói với Bạch Duệ :
" Bạch Duệ, tôi xin lỗi, hi...hi..."
Bạch Duệ đưa mắt nhìn hai cô y tá, ám chỉ hai người đứa hai đứa nhỏ đi vệ sinh và chăm sóc. Nhìn Dương Gia Tuệ, Bạch Duệ thở dài một hơi mệt mỏi rồi khẽ nói :
" Không sao thưa tiểu thư. "
Nói xong Bạch Duệ qua qua nhìn Dương Thiên Lãnh với vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nói :
" Dương Tổng, chút nữa có thể gặp riêng ở phòng làm việc chủ tịch không, tôi có chút việc muốn nói. "
Câu nói của Bạch Duệ làm Dương Thiên Lãnh linh cảm được một điều gì đó chẳng lành, mặc kệ là việc gì cho dù có đánh đổi mọi thứ, anh sẽ bảo vệ thật tốt cho Hàn Thiên Hinh và con của họ. Dương Thiên Lãnh khôi phục vẻ lành lùng hằng ngày, lạnh nhạt trả lời Bạch Duệ :
" Được. "
Nghe được câu trả lời của Dương Thiên Lãnh, Bạch Duệ liền bỏ đi, hướng đến phòng chủ tịch mà đi.
Lúc này, mọi người đều đã theo hai nữ y tá đến lồng kính để ngắm nhìn đứa cháu thân thương của họ. Ở đây chỉ còn lại Vương Nguyên Thần và Dương Thiên Lãnh, Vương Nguyên Thần cất giọng hỏi :" Lãnh cậu đã điều tra được nguyên nhân của sự việc này chưa? "
Nhắc đến việc này gương mặt Dương Thiên Lãnh trở lên lạnh lùng, siết chắt tay, anh khẽ nói :
" Tên sát thủ đã tự sát, nhưng bằng mọi giá tớ sẽ không để yên cho hắn, vì một khi đã đụng đến người mà tớ yêu thương thì kẻ đó chỉ có một con đường chính là chết. "
Vương Nguyên Thần lo lắng, liền hỏi Dương Thiên Lãnh tiếp vì anh sợ hắn sẽ làm hại đến Dương Gia Tuệ :
" Kẻ thù của cậu còn xót lại sao? "
Nghe câu hỏi của Vương Nguyên Thần, Dương Thiên Lãnh không trả lời trực tiếp vào vấn đề, mà anh lạnh lùng nói :
" Hắn ta nhắm vào Hàn Gia. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh
RomanceTên truyện : Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh. Tác giả : hoaphiyen195 Thể loại : Ngôn tình hắc bang, Hiện đại, HE Vương Nguyên Thần - Tổng tài trẻ tuổi tài ba, là con trai thứ hai của nhà họ Vương. Anh dùng đôi tay của mình tạo nên tập đo...