Chương 9 : Đến nhà họ Vương.

11.2K 259 25
                                    

Wattpad bị lỗi không đăng truyện được, nếu mấy bạn không đọc được thì vào Fan Page của mình đọc nhé.

Fan Page :
https://www.facebook.com/Hoa-Phi-Y%E1%BA%BFn-284443958747856/
------------------------------------------------------------

Về đến nhà riêng của mình, Vương Nguyên Thần không nói không rằng chỉ đi thẳng vào trong khi đến phòng khách thì đột nhiên Duy Nhân lao đến ôm ngang hông anh, dịu dàng nói :

" Nguyên Thần, tối nay chúng ta trở về nhà nha, ba mẹ rất nhớ chúng ta và anh hai ! "

Nghe Duy Nhân nói trở về nhà làm cho gương mặt của Vương Nguyên Thần vốn không vui lại càng khó coi hơn, nhưng anh vẫn vươn tay ra khẽ vuốt tóc Duy Nhân dịu dàng nói :

" Được, em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta cùng về nhà thăm ba mẹ...còn nói về việc chúng ta sẽ kết hôn nữa ! "

" Vâng, em lập tức chuẩn bị ! " Duy Nhân vui sướng trong lòng khi nghe Vương Nguyên Thần nói đến việc kết hôn, cô ta khẽ buông Vương Nguyên Thần ra, cười tươi ngọt ngào nói.

Sau khi Duy Nhân bỏ đi, gương mặt của Vương Nguyên Thần đã trở lại lạnh lùng, đôi mắt của anh trở lên lạnh lẽo khát máu. Vương Nguyên Thần đi thẳng lên phòng, xem ra anh phải chuẩn bị tốt để đi gặp Kiều Phương mẹ cả và sắp trở thành mẹ vợ tương lai của anh và ba anh.
Đến quầy bar ở trong căn phòng của mình, Vương Nguyên Thần ngồi xuống chiếc ghế xoay ngay đó, rót một ly rượu vang đỏ, uống một ngụm hết ly rượu, càng uống anh lại càng nghĩ về hình ảnh đáng yêu và những nụ cười ngọt ngào của Dương Gia Tuệ. Rót ly rượu nữa, anh khẽ lắc nhẹ rượu trong ly, dịu dàng nói :

" Gia Tuệ em thật sự đã yêu Vương Nguyên Tuấn sao ? Cho dù em hết yêu anh, thì anh cũng sẽ không để em đến bên hắn ta...Gia Tuệ...Gia Tuệ bảo bối... " Vương Nguyên Thần cứ vừa uống rượu vừa vô thức gọi tên Dương Gia Tuệ một cách đau đớn, lo âu.

***********************************

Dương Gia Tuệ đi dạo chơi với Vương Nguyên Tuấn cả buổi, quả thật cô rất chán. Mặc dù rất nhàn chán nhưng Dương Gia Tuệ vẫn đè nén trong lòng, giữ gương mặt ngây thơ và nụ cười ngọt ngào để đi chơi với Vương Nguyên Tuấn. Hazz...tại sao người đi cùng cô không phải Vương Nguyên Thần chứ ? Làm sao đây mới xa nhau một lúc mà cô đã rất nhớ Vương Nguyên Thần rồi. Có phải cô rất quá không ? Nếu Vương Nguyên Thần vì bị cô chọc tức mà nhanh chóng lấy Duy Nhân kia phải làm sao ? Chẳng lẽ Dương Gia Tuệ cô phải mặt dày đi cướp tân lang sao ? Nghĩ vậy trong lòng Dương Gia Tuệ chợt lóe sáng, cô thầm nghĩ ' cướp chú rể cũng không tệ...người ta chủ yếu là cướp cô dâu không thấy cướp chú rể, mà Dương Gia Tuệ mình dám...chứng tỏ bản lĩnh mình không thua kém anh hai nha. Mất mặt thì đã sao...hứ...còn hơn mất hạnh phúc nha ! ' Dương Gia Tuệ đột nhiên vui lên hẳn, cô phải cấp tốc đưa Vương Nguyên Thần về bên mình mới được, nhìn Duy Nhân kia cứ tùy tiện ôm ấp, rồi lại đắm đuối nhìn Nguyên Thần của cô làm cô rất ngứa mắt chỉ muốn chặt tay móc mắt ả thôi.

" Gia Tuệ, lát nữa anh sẽ về nhà gặp ba mẹ...ừm, em có muốn đi cùng anh không ? " Vương Nguyên Tuấn vui vẻ hơi ngập ngừng nói với Dương Gia Tuệ.

" Đương nhiên, mình mau chóng trở về để đi gặp ba chồng tương lai của em ! " Dương Gia Tuệ tươi như hoa, vui vẻ khoác tay Vương Nguyên Tuấn, ngọt ngào nói.

" Được, mình về thôi ! " Vương Nguyên tuấn vui không ta nổi khi nghĩ Dương Gia Tuệ nôn nóng muốn làm vợ anh rồi.

Vừa đi ra xe và trên đường về, ngồi lái xe mà Vương Nguyên Tuấn cứ cười suốt, làm Dương Gia Tuệ thầm chửi trong lòng ' người ta nói ba chồng chứ có nói mẹ chồng đâu mà cười suốt, hứ không lâu sau nữa tôi hạnh phúc bên Nguyên Thần lại khóc không ra nước mắt...Nguyên Tuấn, thật sự xin lỗi vì đã lợi dụng anh. ' .

Về nhà Dương Gia Tuệ chuẩn bị thật tốt, cô mặc một chiếc váy xòe tung màu hồng phấn đến ngang đầu gối, nó càng tôn lên sự ngây thơ và đáng yêu của cô. Soi mình trong gương Dương Gia Tuệ cảm thấy hài lòng với bản thân, cô vui vẻ bước ra phòng,khi đi đến phòng khách thấy Hàn Thiên Hinh đang dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh trai mình vui vẻ đọc cuốn sách giành cho phụ nữ sắp làm mẹ, Dương Gia Tuệ cười tươi ngọt ngào nói :

" Hinh Hinh, tớ đi giành hạnh phúc đây, haha.. " nói xong Dương Gia Tuệ khẽ nháy mắt với Hàn Thiên Hinh mặc cho Dương Thiên Lãnh đang đen mặt bởi câu nói của cô.

" Gia Tuệ, chúc cậu đại thắng trở về ! " Hàn Thiên Hinh cũng không để ý đến ông xã của mình, cười vui vẻ nói với Dương Gia Tuệ. Có lẽ từ lúc lấy Dương Thiên Lãnh được anh cưng chiều đến mức cô đã lây vài phần bá đạo của anh rồi.

Dương Thiên Lãnh nhìn gương mặt ngọt ngào của vợ yêu đang giấu trong ngực mình, anh khẽ cười càng ngày vợ yêu của anh càng không xem anh ra gì rồi, cúi đầu xuống anh cưng chiều ám muội nói vào tai Hàn Thiên Hinh  :

" Bà xã, em càng ngày càng hư...sau khi bảo bối ra đời, anh sẽ từ từ đòi lại ân oán của chúng ta ! " nói xong Dương Thiên Lãnh còn khẽ mút tai cô một cái.

" Sắc lang ! " Hàn Thiên Hinh đỏ mặt đẩy Dương Thiên Lãnh ra, nhỏ giọng mắng anh.

" Anh chỉ làm thế với một mình em thôi, vợ yêu ! " Dương Thiên Lãnh mút nhẹ đôi môi nhỏ ngọt ngào của Hàn Thiên Hinh dịu dàng nói.

**********************************

Dương Gia Tuệ cùng Vương Nguyên Tuấn đến nhà họ Vương thì Dương Gia Tuệ nói cô muốn một mình đi dạo xung quanh chút rồi sẽ trở vào trong nên Vương Nguyên Tuấn cũng đi vào không ngăn cản cô.
Vừa đi dạo, Dương Gia Tuệ thầm đánh giá nhà họ Vương tuy không có thế lực bằng anh hai cô nhưng cũng là một gia tộc không hề đơn giản, vừa đi thì cô gặp Duy Nhân phía trước, Dương Gia Tuệ cũng làm như không thấy cô ta cứ giả vờ đi tiếp.

" Đứng lại, cô không biết chào hỏi tôi một tiếng sao ? " Duy Nhân tức giận quát Dương Gia Tuệ, khi mà Dương Gia Tuệ ngọt ngào lễ phép hằng ngày ở bên Vương Nguyên Thần, nay không có Vương Nguyên Thần ở đây thì liền không xem cô ta ra gì.

" Lộ bản chất rồi sao ? " Dương Gia Tuệ bước đến gần Duy Nhân, cười nửa miệng chế giễu nói với cô ta.

" Dương Gia Tuệ, cô cũng lộ bản mặt hồ ly của mình rồi.
Không biết xấu hổ, hết bám theo Nguyên Thần giờ lại bám theo anh hai tôi, cô quả thật là một con đàn bà đê tiện ! " Duy Nhân cũng không kém, cười nhếch môi chế giễu Dương Gia Tuệ.

Dương Gia Tuệ, đôi mắt sắc lạnh, cong đôi môi quyến rũ lên dịu dàng nói nhưng giọng nói chứa đầy sự khinh thường :

" Đàn bà đê tiện chỉ thấy cái xấu của tôi, mà không thấy rác trên người mình. Hazz...tiếc thật, tiện nhân không có óc ! "

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ