Hồi 6

1.8K 184 30
                                    

Sau một đêm dài chiến đấu, cuối cùng sáng sớm ngày 23/9 ông mặt trời cũng chịu thức dậy từ những đám mây bồng bềnh chiếu những tia nắng đầu tiên xuống. Bãi chiến trường vẫn còn tanh hôi mùi máu và thuốc súng đó là một mùi hương khó chịu buồn nôn đến lạ thường. Đâu đó mái tóc dài cùng tà áo đang phất phơ, chủ nhân của nó có vẻ buồn.

-Liên, cô không sao chứ?- người chiến sĩ lo lắng

-Tôi ổn- Liên nói nhưng ánh mắt vẫn vô hồn

-Sáng sớm nay sẽ có một buổi họp diễn ra, cô có ổn không?

-Không sao, tôi vẫn có thể đi được

-Vâng, xin cô bảo trọng- anh chiến sĩ chạy đi ngay khi nghe thấy lệnh tập hợp của chỉ huy

Liên chỉ khẽ mỉm cười rồi lại trầm tư lần nữa, người bạn thân của cô lại là kẻ thù của cô? Ha, thật nực cười, cô lại quá tin người rồi...

Liên đột nhiên đứng xổng dậy, cố đưa nước mắt vào trong lại. Cô thề cô sẽ không tin ai nữa, không một ai.
_____________________________
_____________________________

Tại nơi Arthur làm việc

Cô người hầu run run cầm li trà trên khay từ từ tiến bước lại gần một cái bàn nơi một chàng trai tóc vàng đang rũ rượi.

-Ng...ngài Arthur đây là trà của ngài

-Đúng loại trà đó chứ?

-Vâng..

Arthur đón nhận li trà từ khay, cô hầu gái lùi ra xa lo lắng quan sát biểu hiện của Arthur. Nhấp một ngụm, mặt anh bắt đầu biến sắc li trà cũng không chút thương xót mà ném vào chỗ cô gái.

-Đây không phải loại trà ta cần!

-Thưa ngài, nhưng đây là trà thái nguyên ngài bảo mà

-Đúng nhưng nó không giống của Liên

Giọng anh nhỏ dần rồi gục hẳn mặt xuống bàn

-Ngươi biến ra đi

Cô hầu gái sợ hãi chạy ra ngoài chỉ để lại Arthur đang vật lộn với suy nghĩ của mình.

-Ngươi sao thế hả?- Francis bước vào cằn nhằn

-Ta chẳng sao hết!!

-Ta biết ngươi như vậy là vì Liên

Francis bỗng nghiêm túc, câu hỏi của hắn đã làm cho Arthur chợt bừng tỉnh ngước lên nhìn Francis.

-Ta không cho phép ngươi động vào Liên

-Không, ta với Liên chỉ là bạn- anh phủ nhận

-Thế thì tốt

Francis rời đi, căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng

Cũng vào ngày hôm đó, khi quân của Arthur cố gắng hạ lá cờ ngôi sao vàng ấy đã có một toán quân quyết liệt chống trả để giữ lại lá cờ đáng tự hào đó, trong đó có cả Liên. Tất nhiên vì vũ khí thô sơ nên quân của anh có thể đẩy lùi nhanh chóng bọn họ, Liên nhìn anh nhưng ánh mắt ấy không còn như xưa nữa mà là một ánh mắt đau buồn vì lẽ đó mà có lẽ anh đã cùng viên sĩ quan và các quân lính đã xếp hàng dọc bồng hương những người đã hi sinh.
___________________________
___________________________

Lịch sử Việt Nam (Hetalia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ