Hồi 1

5.4K 349 43
                                    


Mùng 5 năm 1789

-!!Đừng đi mà aru!!

-Níu kéo vô ích thôi Wang Yao à

-Tại sao vậy chứ?? Tại sao em luôn muốn chống đối anh, luôn muốn cái độc lập đó

-Đối với anh nó không là gì, nhưng với tôi nó là hi vọng của cả dân tộc

-Đừng đi mà ngoài đó nguy hiểm lắm, đừng đi theo tên đó, hãy để anh bảo vệ em

-Tôi cần độc lập tôi không cần anh bảo vệ

Người con gái đó quay mặt đi đôi mắt không dám đối diện với hắn, mái tóc nâu dài bay trong gió. Đôi mắt hắn nheo lại là do hắn đã nhầm hay đứa em gái nhỏ bé ngày nào đó đã thật sự lớn mạnh và trở thành một thiếu nữ.

Hắn không muốn tin hắn đã bị đánh bại, hắn lại mở to đôi mắt ra nhìn, quả thật quân của hắn đã bị đánh tan nát, còn cái tên mà đứa em gái đó hay bảo là hi vọng đang đứng chỉ huy bắt từng tên lính, dáng người uy nghi, phất phơ cái áo choàng trông tên đó cứ như một anh hùng.

Đôi mắt đỏ của hắn từ sự điên loạn chuyển màu vàng, ngấn đầy nước mắt, đưa tay lên phía trước

-Liên aru à-Giọng hắn nhỏ dần như không còn sức lực

Bất giác lời kêu đó như được đáp lại, một ánh mắt màu hổ phách kiên định nhìn hắn, ánh mắt khiến hắn muốn nhìn mãi, nó thật kiên định mà cũng thật dịu dàng biết bao

-Wang Yao à mọi chuyện kết thúc rồi, tôi và anh không còn là anh em nữa

-Nhưng...

Mặc dù người đầy thương tích hắn vẫn cố vươn lên đôi tay đẫm máu cố nắm lấy cô nhưng cô vẫn xoay mặt lạnh lùng đi. Hắn nghiến răng, đập mạnh tay xuống đất

Đó là ngày cô rời bỏ hắn

"Quang Trung đại thắng quân Thanh"

"Một bông sen cài mái tóc người

Một bông nữa cài lên tóc tôi

Hai ta hứa sẽ bên nhau mãi mãi

Ấy vậy giờ người lại nỡ vô tình bước đi

Lời hứa xưa người còn nhớ?

Kỉ niệm xưa người đã quên?

Hay đó chỉ là sự căm hận

Bông sen tôi luôn giữ bên người

Phải chăng người còn giữ?

Bông sen của tôi đã úa tàn

Phải chăng vì người đã bước đi"
_______________________________________
_______________________________________

-Liên à, mảnh đất ngày chỗ này khô quá

-Chỗ đó cô tưới nhiều nước lên nhé

Một cô gái đang mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn vào những cây lúa mình gặt, gió lâu lâu lại đùa giỡn trên mái tóc nâu của cô

Lịch sử Việt Nam (Hetalia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ