hồi 10 (tiếp theo)

1K 131 28
                                    

Bầu trời gần đây của Việt Nam gần như trong xanh hơn, không còn bao phủ bởi cái màu xám mù mịt của bom đạn như trước kia. Những chú chim mà mọi người thấy không còn phát ra tiếng rè rè khó chịu của động cơ máy nữa mà là những tiếng hát líu lo trong trẻo vang trên mảng trời xanh hi vọng

- Hoà bình thật đẹp phải không?

Giữa dòng người tấp nập lại xuất hiện một mái đầu màu trắng kì lạ, rất khó để mọi người không thể chú ý đến người chủ mái tóc đó, họ bàn tán rất nhiều về con người to lớn đang ngồi thong thả ở gốc cây kia, anh ta nhâm nhi một điệu nhạc vui vẻ bằng một thứ ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được

- Vâng, thưa ngài - người chiến sĩ đứng bên cạnh mỉm cười

- Liên đi đâu mà lâu thế?

- Thưa ngài Ivan, xin ngài hãy đợi cô ấy một chút ạ

Ivan thở dài, anh đang chờ đợi Liên, hôm nay anh trực tiếp sang đây để đưa cô số vũ khí tiếp tế của Liên Xô, vừa nãy đây anh còn phấn khởi vui vẻ vì sắp gặp lại Liên thì chỉ vừa mới đặt chân xuống Việt Nam, sức nóng đã khiến cơ thể anh như muốn phát hỏa, Liên thì bỗng nhiên tách ra đi vào hàng người đông đúc và bảo anh ở đây chờ. Dưới cái nóng của Việt Nam cộng với việc trang phục của anh lại không đúng thời tiết, Ivan than trời vì mình chẳng chịu tìm hiểu thời tiết trước khi đến đây, có lẽ do hấp tấp để gặp người đó quá, anh chỉ có thể dùng chiếc nón lá là quà tặng của Liên lúc trước để quạt xua tan bớt cái nóng

- Ivan!

Từ đằng xa một thân hình nhỏ bé trong tà áo dài xanh tiến lại gần Ivan, Ivan rất mừng rỡ khi thấy người đó, đó chính là người anh đang chờ

- Liên, tôi rất mừng khi thấy em đấy - Ivan nắm tay Liên đầy mừng rỡ

- Xin lỗi Ivan, tôi đến có hơi trễ lại phải để cho anh chiến sĩ đón anh như thế này

Ivan vui vẻ nhìn Liên, anh giật mình khi có một thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má

- Ơ? Khăn ướt à? - Ivan bất ngờ trước vật thể lạ chèn lên mặt mình

- Ivan à, anh nên tìm hiểu thời tiết trước khi qua đây chứ, bây giờ thời tiết đang rất nóng gắt đấy mà nhìn bộ trang phục của anh bây giờ trong chúng cứ như sẽ bốc cháy ấy

Ivan khá bất ngờ, anh chưa hề nói với Liên rằng anh thấy nóng và càng bất ngờ hơn khi cô lại tinh ý quan sát anh, anh có lén để lau những giọt mồ hôi nhưng có vẻ nó không quá được mắt ai kia rồi

Đôi bàn tay Liên nhẹ nhàng dùng khăn chấm chấm vào mặt Ivan, mỗi cái chạm mang lại cho anh cảm giác mát lạnh, một phần là do sự mát lạnh mà cái khăn ướt mang lại, còn lại là do cảm giác mà ngón tay thon dài của Liên chạm vào anh, không cần phải là chiếc khăn mát lạnh kia chỉ cần ngón tay Liên chạm vào mặt anh là một cảm giác mát lạnh xuất hiện trên mặt anh rồi

- Anh giữ lấy nó mà chườm lên mặt cho mát - Liên thả tay ra làm Ivan có chút hụt hững

- À, anh biết rồi mau đi thôi - Ivan đỏ mặt, tay vẫn cầm cái khăn chườm lên mặt

Lịch sử Việt Nam (Hetalia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ