Hồi 4

2.1K 231 29
                                    

-Tại sao hắn lại nói như vậy?

-Có thật chị ấy sẽ ghét mình không?

-Không, chị ấy sẽ không ghét mình đâu

-Mình sẽ không bỏ cuộc đâu

"Kiku"

-Mình sẽ không để dễ bị dao động

"Kiku"

-Chắc chắn

"Kiku!!!!!"

-Hở?

Kiku chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, mặt cậu chống trên tay bỗng tụt xuống khiến cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn, à thì ra là Liên

-Là chị à?

-Em làm gì mà thất thần thế?

-Đâu có em chỉ suy nghĩ chút thôi

Cậu cười đưa tay lên, bỗng tay cậu chợt hơi nhói, tê liệt khó chịu

-Đấy, suy nghĩ sao mà bây giờ tay tê luôn rồi hả?

-Em xin lỗi chị

Cậu em trai của cô lúc nào cũng xin lỗi, dù mấy năm qua thậm chí tính cách ấy bây giờ vẫn còn

-Em đừng xin lỗi, đưa tay chị xem

Liên nắm tay Kiku xóa bóp nhẹ cho cậu hết tê, cô kéo tay áo Kiku lên, những vết sẹo chằng chịt trên tay cậu em nhỏ, làm cô đau xót

-Onee thật tài giỏi, em hiểu vì sao Yao lại muốn chị đến vậy rồi

-Cái này, chị cũng học từ hắn thôi

-Chị biết không Liên, cái ngày mà chị đi đó, em đã rất buồn nhưng rồi em quyết định đi theo chị

-Vậy à- Liên trả lời nhưng không nhìn Kiku

-Chị đừng lo, em sẽ không để chị một mình đâu

-Uhm-Liên bặm môi, đôi mắt trùng xuống

-Đến giờ họp rồi, em đi đây -Kiku rút tay lại, vặn vặn cổ tay vài cái rồi rời đi, onee ở nhà nhé

Kiku rời đi để lại một mình Liên, cô bắt đầu lên tiếng

-Như, vào đây

-Vâng

-Hiện tại, dân ta ra sao?

-Tôi nghĩ cô không nên biết-Như có vẻ e ngại không muốn nói

-Nói đi

-Th...THẬT RA DÂN TA VÔ CÙNG TỆ, BỌN PHÁT XÍT NHẬT ẤY THẬT TỒI TỆ-Như hét lên một mạch

-Vậy à

Đôi mắt Liên lại trùng xuống, thật sự cô không thể làm gì cho dân tộc cả, bất chợt cô lại nói

-Tôi sẽ đi gặp Hồ Chí Minh
____________________________________

Tại một doanh trại nhỏ trong rừng

-Bác bẫn sống khoẻ chứ?-Liên đang rót li nước mời Bác uống

-Tôi vẫn khoẻ mà, cô không cần lo

Lịch sử Việt Nam (Hetalia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ