Âm Dương Cách Biệt

160 22 0
                                    

bế cô đi được một đoạn đường khá xa thì bỗng nhiên cô kêu dừng lại.

_Ace để em xuống. Nami

_Nami em cố lên chúng ta về nhà thôi em, anh sẽ trị thương cho em, xin em đấy cố chịu đựng một chúc thôi đường không? Ace

_Để em xuống đi. Ace

Anh nghe vậy cũng đành để cô xuống, vì anh biết cô đã không còn cứu được rồi.

_Em xin lỗi! Vì có thể em sẽ thất hứa với anh rồi, xin lỗi vì không thể cùng anh đi đến cuối con đường, xin lỗi vì bản thân quá vô dụng, không làm được gì cho anh mà còn để anh phải vì em mà làm tới như vậy, thôi thì chúng ta hẹn lại kiếp sau cho nhau một lối đi riêng được không anh? Nami

_Nami anh xin em đừng nói nữa, em đã hứa cùng anh sống thật vui với những ngày tháng sau này không phải sau. Ace

_Anh để em nói đã, Zoro xin lỗi cậu vì gây phiền phức cho cậu trong thời gian qua, tôi biết cậu gì tôi mà cậu làm rất nhiều chuyện, kiếp sau tôi muốn cùng mọi người phiêu lưu lần nữa được không. Nami

_Cậu im đi! Cậu sẽ không chết như vậy đâu tôi...tôi tin chắc là như vậy xin cậu đó hãy ráng lên đừng rời xa tôi được không. Zoro

Tuy nói vậy nhưng hai hàng nước mắt anh lại rơi xuống, bất lực vì không làm gì được cho người mình yêu, còn Ace cũng không thua gì nhìn cảnh cô vợ mình nằm trong lòng mình mà từ từ gục xuống cảm giác làm cho anh như muốn điên lên mà không làm gì được.

Nói xong cô từ từ nhắm mắt mà lìa khỏi thế gian này, cô gục chết đi vào người anh, máu cô thì dính toàn người anh, cả Ace và Zoro điều chứng kiến cô ra đi trước mặt mình mà không làm gì được, hai người khóc vừa la như điên như dại.

Hoàng hôn buôn xuống cái lạnh và con sống của biển đủ để con người ta lạnh thấu tâm cang, anh lấy lại bình tĩnh và đem xác cô vợ về nhà, cơn mưa từ đâu rơi xuống càng ngày càng lớn, khiến cho nước của hai người hòa vào cơn mưa ấy.

Cả hai người cùng chôn cất nàng dưới mộ nguyệt thật sau ba tất đất, cùng an táng nàng trang nghiêm nhất có thể, đứng trước bàng thờ nàng Ace không nói một lời chỉ đứng đó nhìn vào di ảnh nàng mà rơi lệ, còn tên kiếm sĩ kia thì sáng luyện kiếm chiềm trong men rượu.

Nhấp ly cạn chén hương mười sáu
Bỗng thấy em về trên dấu môi
Chứng tích rong rêu sầu nguyệt lạnh
Ta bước vào đêm gót rã rời...

Sương mờ, khuya bạc, giá như băng
Ai qua, giấu nhẹm phiến trăng trần?
Bởi người huyền hoặc như mây khói
Thân xác không hồn sao ái ân?


Ta vẫn khắc ghi một ước nguyền
Hẹn thề: chửa tới nửa đường duyên
- "Dạ trầm mỹ tửu, nhân truy ức:
Nghi thị thiên thu lạc cửu tuyền..." (*)

Nhấc chén say tàn đêm nguyệt tận
Phấn hương phảng phất: gái khuê phòng
Vì nghe nhan sắc là hư ảo,
Ta hóa điên rồi, em biết không?

Xung quanh nhà đâu đâu cũng thấy hình ảnh của người con gái ấy, tiếng cô dưới bếp, tiếng cô cười, cô gọi anh và nhiều lần anh lẽn nhìn cô ngủ say, anh vội thấy hình bóng cô vội chạy đến ôm thì hình bóng ấy biến mất trong làng khối trắng.

Giá như anh bảo vệ tốt cho cô hơn, giá như anh không vô dụng đứng nhìn cô chết như thế.

Còn tên ngoài kia đêm nay nhìn đâu cũng thấy nàng, anh đã rất say, say đến nỗi quên luôn trời đất, anh ngó lên trời thì nhìn thấy hình ảnh cô, anh cố nếu lại nhưng mãi không với tới.

Thà rằng nhìn cô hạnh bên người khác còn hơn cô lìa khỏi thế giới này, giời đây anh chỉ mong trong cơn say có thể nhìn thấy hình ảnh cô cười với anh, anh sợ mình tĩnh vì tĩnh lại vì khi tĩnh lại anh sẽ phải đói mặt với việc không còn cô trên đời .

Lặng lờ gió ngủ bên thềm cửa
Đêm nay say quá, rõ thật là!
Bâng khuâng khói thuốc ven trời lạnh
Mơ hồ... tôi nhớ một người xa

Nhưng nhớ làm chi để ngậm ngùi?
Đây niềm xa cách có chi vui?
Cớ sao tôi cười như mê dại,
Trong những đau thương lẫn ngọt bùi?


Trăng đứng tự tình tiêu điều khóc
Đêm chẳng chung lời với nước mây
Hình bóng ai về trong sương khói
Xiêm y tha thướt dáng trang đài

Kiều nữ giật mình từ đáy mộ
Hay gió vô ngôn bỗng ồn ào?
Sao tôi nghe tiếng như ai đó...
Bước giữa hồn tôi đương xôn xao!

Đột nhiên anh lại ngâm ra câu thơ như thế chắc không cô anh đã quá điên.

[Nami Harem ]chỉ là lữ kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ