"Cô tỉnh rồi sao?"
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Một cô gái với gương mặt ngỡ ngàng hỏi.
"Cứ từ từ, cô hỏi nhiều như vậy làm sao ta trả lời hết. À mà... Cô bất tỉnh một tuần rồi" Môi chàng trai mấp mấy dưới lớp mặt nạ.
"Thôi chết! Tôi phải trở về Sabaody, những đồng đội đang chờ tôi!"
"Tôi nghĩ cô không cần vè đâu. Đây! Cô xem đi"
"Gì đây?"
"Báo"
Cô gái cầm tờ báo lên, bắt đầu đọc từ những dòng đầu tiên, đa số đều là những tin lá cải mà cô chẳng cần quan tâm. Chỉ cái tin thứ tư mới làm cô thật sự shock.
"Cái gì!? Ace chết rồi sao? Anh ấy mạnh lắm cơ mà! Tôi... tôi chưa kịp nói hết những suy nghĩ trong lòng với anh ấy nữa!?" Cô vừa nói, mắt vừa dán vào hình ảnh Ace gục dưới đất trong tờ báo. Sóng mũi cay cay, đôi mắt chocolate xinh đẹp giờ được phủ bởi một lớp sương mỏng, nước mắt rơi trên đôi má hồng hông của cô.
"Còn Luffy thì sao? Cậu ấy cũng ở đó mà, không được, đó là thuyền trưởng của tôi, tôi phải quay về Sabaody" Cô nói với chất giọng run run, có lẽ vì quá bất ngờ bởi những câu hỏi cứ liên tục bay vào đầu cô.
"Bình tĩnh đi, trang sau có nói đến đấy. Tên thuyền trưởng của cô hình như đang muốn các thủy thủ của mình gặp lại sau 2 năm chứ không phải bây giờ. Còn nữa, tôi đã kiểm tra sơ lược người cô, phát hiện cô đanh bị nan y đấy, cô chỉ còn 1 năm để sống thôi."
"Cái gì chứ!? Tôi mà bị bệnh nan y ư? Đừng đừa như vậy chứ! Không... không vui đâu" Cô gái trẻ quỳ xuống, tâm trạng của cô bây giờ chả khác nào một tấm kính vỡ vụn.
Anh bước đến phía cô ôm cô vào lòng xoa đầu cô một cách dịu dàng. Gỡ chiếc mặt mạ xuống. Anh nói:
"Nami em nhìn xem anh là ai?"
"Ace! không phải anh chết rồi sao? Vậy sao anh lại ở đây. Ai giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!" Cô tâm trạng rối bời nhìn anh, mong chờ một câu trả lời thích đáng.
"Phải! Anh đã chết. Nhưng anh hiện tại là một pháp sư. Anh hứa sẽ trị khỏi căng bệnh và giúp đỡ em luyện tập trong hai năm tới với một điều kiện".
"Anh cứ nói đi".
"Không được nói với Luffy là em đã gặp anh"
"Tại sao?"
"Đối với nó anh đã chết tức là hết duyên. Không nên cho nó biết em đã gặp anh được chứ?"
"Được rồi. Mà anh Ace, đây là đâu?"
"Một vùng khác với nơi mà em biết, nơi mà chẳng có Hải Tặc và Đại Hải Trình, nhưng sau hai năm anh sẽ đưa em với Luffy và mọi người được chứ. Mà từ giờ trở đi em sẽ là đệ tử của anh, em nghe rõ chưa?".
"Nếu anh đã nói vậy thì em không từ chối được rồi".
"Được rồi! Em nên nghỉ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc lắm".
Cô đứng dậy, hướng về phía lều trại, nhưng chỉ trong chốc lát thù mắt cô tối sầm lại. Cũng may là nhờ có Ace, không thì cô đã hôn đất mẹ rồi.
"Cái con bé này, suốt ngày cứ nghĩ cho người khác, chả biết chăm sóc bản thân là gì cả?"
Màn đêm buôn xuống, chỉ không lâu sau Ace cũng thiếp đi bên cạnh Nami.
Mội người đừng ném đá nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem ]chỉ là lữ khách
Fantasyđây là lần đầu tiên tôi viết có gì mọi người bỏ qua nha tuy đây là harem nhưng tập chung vào ace x nami nha Nếu một ngày thế giới quên mất bạn thì sao nhưng cô gái ấy đã bị cả thế giới lãng quên đấy