Ngoại Truyện

120 14 3
                                    


Dậy đi em người vợ hiền bé nhỏ

Đêm đã tàn ló dạng ánh bình minh

Anh gọi hoài mà em mãi lặng thinh

Sao bỏ anh về phương trời vô định

Phút biệt ly lòng nhói đau bịn rịn

Muốn thét gào đến tận chín tần cao

Nỡ gây chi cảnh sóng gió ba đào

Mẹ xa con..nghẹn ngào chồng xa vợ

Dậy đi em lời hứa còn dang dở

Nghĩa vợ chồng muôn thuở chẳng rời xa

Rồi mai đây những đêm vắng canh tà

Con hỏi mẹ chắc là anh đau lắm

Nhớ thương em sao ngăn dòng lệ đẫm

Nỗi đau này mãi thấm tận ngàn sau

Tại số phần em lâm bệnh ốm đau

Trời rẽ chia làm sao ta chống lại

Em đi rồi cõi lòng anh ngây dại

Mất em rồi anh phải sống làm sao

Tay ôm em mà khoé mắt lệ trào

Bao hạnh phúc ngày nào thành kỷ niệm

Em đi rồi biết nơi đâu tìm kiếm

Mất em rồi chết lịm cả đời anh
 

 

                                                         Portgas D Ace

Nỗi đau nào hơn sinh tử biệt ly

Nhớ nào bằng khi người đi kẻ ở

Bao lời hứa chỉ còn là dang dở

Hỏi mấy ai không nức nở chạnh lòng

Đoạn đường đời sẽ hoang vắng mênh mông

Bởi người thương đã không còn chung lối

Nhớ thương ai những đêm trường mắt mỏi

Khi ân tình bổng xa tít mù khơi

Xuân hạ về sao mưa vẫn tuôn rơi

Tim giá băng khi mùa đông chưa tới

Hay lệ sầu khóc than trong buồn tủi

Tim lạnh lùng vì bởi mãi mất nhau

Còn lại gì hay chỉ một niềm đau

Mà trọn đời không thể nao lắng đọng

[Nami Harem ]chỉ là lữ kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ