Thuần Phục Trái Tim

115 15 17
                                    

Chiếc mặt nạ rơi xuống sung quanh tôi lúc không để ý gì khác ngoài cô, gió thổi rất mạnh tuyết phủ trắng xóa khung cảnh mờ ảo này tôi đã chìm trong nhan sắc của nàng. Tóc màu cam dài bay trong gió như từng cơn sống của biển cả. Đôi mắt phổ phách pha chúc nỗi buồn. Mà khó có ai mà nhìn thấu nó làm trái tim tôi trệt một nhịp.

Bỗng chốc cô đi ngang qua tôi lúc này khung cảnh như chìm vào ảo mộng. Không hiểu sao lúc này tôi có cảm giác nếu như để cô đi ngang qua tôi thì tôi sẽ lạc cô cả một đời.

_Đừng đi! Xin cô đấy ,ở lại đây một thời gian nữa có được không?

_Tôi chỉ nhặc lại chiếc mặt nạ thôi!

Tôi vội bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của cô. Hình ảnh cô lúc này đây đứng dưới lớp tuyết trắng xóa khoắt lên mình bộ Kimono nữa đỏ nữa trắng, thân hình nhỏ bé ấy khiến người ta muốn che cả đời, tuy biết có thể cô ấy có thể sẽ  mạnh hơn cả tôi nhưng lúc này thật sự tôi muốn bảo vệ cho cô tật đấy lòng mình.

_Chúng ta! Về chỗ anh thôi.

_Được thôi! Chỉ cần cô không rời đi. Thế là chúng tôi cùng trở về chỗ của tôi.

_Tên cô là gì?

_Nami!

::

Khi trở về liều của mình nghĩ mãi tôi nghĩ cũng không ra. Tại sao vì một mới biết được một ngày mà bản thân lại sợ mất cô ấy đến thế? Vì cô ấy sinh đẹp chăng? Cũng không phải! Vậy thì đó là cảm giác gì chứ? Ngọn lửa trông liều cứ cháy nhè nhẹ còn tôi thì bị những vòng suy nghĩ ấy trong đầu cứ thế mà trôi đi. Hình ảnh cô đứng dưới tuyết làm cho người không thể nào quên được cho dù tuyết có đẹp đến đâu thì đứng trước mặt cô nó cung bị lu0 mờ đi. Đôi mắt bờ môi làng tóc, tất cả những gì liên quan đến cô anh điều muốn giữ nó cho riêng mình. Liệu anh có quá ích kỷ chăng? Nhưng gì người con gái ấy cho dù anh có ích kỉ một thì có sao.

Sáng hôm sau khi từ trong liều bước ra thì hình ảnh của một cô gái đã xuất hiện trước mắt anh. Phải là cô ấy.
Cô ấy đang rửa mặt để chuẩn bị cùng chúng tiếng vào thành phố của quất gia nay. Kể cũng lạ quất
gia này cũng lạ bang đêm thì tuyết lạnh thấu xương còn ban ngày thì là một xa mạng khô càng cái nóng thì khỏi nói rồi.

_Nami cô có muốn cởi lạc đà cung tôi không?

_Không cần đâu! Tôi đi bộ là được rồi.

_Không sao mà. Con này đủ cho hai người ngồi lận đừng khách sáo.

Đành thế tôi và cô vậy cung ngồi trên một con lạc đà mà khởi hành vào thành phố. Lúc này đây tôi rất trông chờ vào tương lai mà nơi đó có hình bóng của cô.

[Nami Harem ]chỉ là lữ kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ