Chương 1: Xuyên Không

914 27 0
                                    

- Đầu đau quá.....

- Tư Mã Vân....

- Tư Mã Vân là ai?....Là ai đang nói?.....Đầu ta đau quá....

- Tư Mã Vân, ngươi thật ngu ngốc, ta không yêu ngươi.

- Là ai?....Là ai đang nói.....?

- Tư Mã Vân, ta chỉ xem ngươi như một con cờ không hơn không kém, người ta yêu chỉ có Tĩnh nhi mà thôi.

- Không đúng, đây không phải là ký ức của ta, ta đã chết rồi, nhưng tại sao đầu ta vẫn đau.

- Tĩnh nhi vì sao chàng lại phản bội ta.......

- Ha ha ha....là ta mắt mù, đã nhìn lầm ngươi rồi.

- Người yêu ta thì ta lại ruồng bỏ, người ta yêu thì lại phản bội ta.....ha ha ha....là báo ứng, đây là ông trời trừng phạt ta...ha ha ha....

******00000000*******

Lãnh Thiên Thanh ngước mắt nhìn lên bầu trời, nàng đã xuyên về cổ đại đã được một năm rồi, ở hiện đại nàng đã chết nhưng mà được sống lại ở cổ đại. Nguyên chủ của thân thể này có cùng gương mặt với nàng, cả tên tuổi cũng vậy, nàng sống lại mang theo ký ức của cả hai kiếp, một là của nguyên chủ, một là của nàng.

Chủ của thân thể này là hoàng nữ, con gái thứ hai của Nữ Hoàng vương quốc Thiên Yến, Lãnh Thiên Thanh. Thế giới này là nữ tôn quốc, lấy nữ nhân làm chủ.

Được sống lại ở thế giới này, coi như ông trời thương xót cho nàng, thân thể này có võ công rất cao, nội lực thâm hậu, cộng thêm võ công bí tịch thì chẳng có ai là đối thủ của nàng.

Sống lại một tháng tìm hiểu mọi thông tin về Thiên Yến quốc và các nước, nàng liền cũng cố lại võ công, sau đó xin Nữ Hoàng cho ra chiến trường. Một năm ở ngoài biên cương giết giặc, nàng mang trên mình một thân sát khí với gương mặt tà mị xinh đẹp chiến thắng trở về. Được Nữ Hoàng phong là Lãnh Thân vương, không cần lên triều, phần thưởng là một phủ đệ nguy nga, cùng với vàng bạc châu báu, vải vóc tơ lụa.

Kể từ khi chiến thắng, Thiên Yến quốc bây giờ là nước mạnh nhất, từ đó nàng liền có biệt danh là "sát thần".

- Vương gia, có Tô tiểu thư đến tìm người.

Lãnh Thiên Thanh ngưng dòng suy nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên, lạnh lùng đảo qua nha hoàn đang thu mình đứng cách xa cuối đầu run rẩy. Nàng đứng dậy phủi phủi tay áo, bước qua người nàng ta đi về phía đại sảnh.

- Ngọn gió nào hôm nay lại thổi đại  thiên kim của Tô thừa tướng đến đây vậy.

Lãnh Thiên Thanh bước vào tà áo lụa trắng đung đưa theo bước chân của nàng, ngồi vào bàn bưng ly trà bích loa xuân lên hớp một ngụm.

- Ngươi có thể mỗi lần gặp ta là xỉa xói ta hay không?.

Tô Ngạn lườm Lãnh Thiên Thanh một cái rồi nói.

- Hôm nay ta tìm ngươi là có việc.

- Việc gì?.

Lãnh Thiên Thanh vẫn điềm tĩnh nhấm trà.

KIỀU PHU CỦA LÃNH VƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ