Chương 10

279 11 2
                                    

Đặt Tư Mã Vân lên giường, nha hoàn đã chuẩn bị nước ấm, Lãnh Thiên Thanh lấy khăn lau đi vết máu trên mặt y, nàng lấy bình thuốc từ trong ngực ra cho vào miệng Tư Mã Vân một viên thuốc, đợi y nuốt xuống, nàng mới thả lỏng được chút.

- Thanh nhi, đại phu đến rồi, để nàng khám cho Vân nhi xem.

Nam Hậu lo lắng ngồi bên nói, Lãnh Thiên Thanh đứng lên nhường chỗ lại cho đại phu, hai người đi ra ngoài chính sảnh, Nữ Hoàng còn đang đợi.

- Nhị hoàng tỷ.....

Lãnh Thiên Tâm khóc nức nở cúi đầu không dám nhìn Lãnh Thiên Thanh.

- Không sao.

- Không là lỗi của đệ, nếu đệ không rủ huynh ấy đi thì......

- Được rồi, A Vân không sao.

- Tỷ nói thật sao.

- Thật.

Nữ Hoàng ngồi nhìn hai người tỷ qua đệ lại, lên tiếng nói.

- Giờ ai giải thích cho trẫm nghe xem.

Đức phu yểu điệu chấm chấm nước mắt, uyển chuyển nói.

- Bệ hạ, xin người hãy làm chủ cho thần, thần đang trên đường đi đến Phượng Nghi cung để vấn an Nam Hậu thì nào ngờ vừa mới qua núi đá thì bị người ta đụng trúng, người xem cả người thần đều đau.

Lãnh Thiên Tâm nghe ông ta nói mà thấy tức đến cười.

- Đức phu nói thật dễ nghe, lúc đó không chỉ có mình ngươi ở đó, chính mắt ta nhìn thấy A Vân huynh ấy đã đỡ lấy ngươi, ngươi dẫm lên góc váy khiến huynh ấy không đứng vững mà té vào núi đá, giờ ngươi mở miệng kêu oan là thế nào.

- Tam hoàng tử nói vậy là có ý gì, đây là lần đầu ta gặp y, tại sao ta phải cố ý hại y kia chứ, bệ hạ xin người làm chủ cho thần.

- Đủ rồi, trước mặt Nữ Hoàng, còn ra thể thống gì nữa, Đức phu ngươi là phu thị của Nữ Hoàng thì nên biết hành xử cho đúng, còn Tâm nhi không nên để tức giận làm ảnh hưởng đến thanh danh của con.

Nam Hậu nghiêm mặt nói, dù sao vẫn còn người ngoài ở đây, không thể để người ta đồn rằng Tam hoàng tử Lãnh Thiên Tâm điêu ngoa tùy hứng, không xem trọng bậc trưởng bối ra gì, như vậy sẽ còn ai dám cưới y kia chứ.

- Ngươi, nói rõ ràng mọi chuyện là như thế nào cho trẫm nghe.

Nữ Hoàng ra lệnh cho một nha hoàn của Đức phu, đã có mặt lúc đó, nha hoàn kia chính là người mà Lãnh Thiên Tâm kêu đi mời đại phu, được Nữ Hoàng kêu tên, nàng ta run rẩy bước ra quỳ xuống dập đầu.

- Nữ Hoàng tha mạng, nô tỳ không biết gì hết, nô tỳ không thấy gì cả.

Nếu bây giờ nàng ta nói thì sao, Đức phu sẽ không tha cho nàng ta.

- Vậy ngươi không cần thiết phải nói nữa, người đâu loại nô tỳ không biết gì hết mà cũng dám đi hầu hạ Đức phu, đem ra ngoài chém.

Lãnh Thiên Thanh im lặng nãy giờ mới lên tiếng, câu nói của nàng nghe thật nhẹ nhàng, nhưng sát khí thì lại làm cho người ta hít thở không thông, giống như địa ngục Tu La vậy.

KIỀU PHU CỦA LÃNH VƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ