Chương 15

207 10 0
                                    

Cung Diên Bích.

- Chuyện đó đến đâu rồi.

- Bẩm Diệp Quý phu, mọi thứ đều theo kế hoạch của người.

- Tốt.

Dùng kéo cắt bông hoa mẫu đơn đang nở rộ trên cành, Diệp Quý phu đưa lên ngắm nghía, bàn tay trắng noãn vuốt ve những cánh hoa.

- Bảo Tố Lang đừng bướng bỉnh nữa, bổn cung sẽ giúp nó, nhưng muốn hay không thì còn  phải dựa vào tính nết của nó mới được.

- Vâng thưa Quý phu.

Người hầu cung kính lui ra ngoài, Diệp Quý phu ngồi bên cửa sổ, đầu dựa vào khung cửa nhìn ra xa phía cuối chân trời. Diệp Quý phu tên là Diệp Ngữ Quân, lúc trẻ cũng từng là đệ nhất mỹ nhân,  nhưng cuối cùng cả đời Diệp Quý phu lại bị nhốt trong chiếc điện lồng có tên là Hoàng Cung.

Từ một công tử xinh đẹp như hoa, dịu dàng hiền thục, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng từ khi bước vào đây, cho dù có hiền dịu đến đâu thì cũng thay đổi.

Vì Hoàng Cung là chiếc lồng ăn thịt người, kẻ mạnh thì sống còn kẻ yếu thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Nhập cung đã được mười mấy năm Diệp Quý phu đã chứng kiến biết bao nhiêu mạng người chết oan. Bàn tay của ông ta cũng đã dính rất nhiều máu tươi.

Thời gian đã lấy đi thanh xuân của ông ta, nhan sắc cũng dần dần phai mờ, Diệp Quý phu cười thương hại cho cuộc đời của mình, nếu như có kiếp sau, ông ta thà làm một đóa mẫu đơn trơ trọi trong gió.

-----------***********-------------

Cuối tháng chín tiết trời mùa thu hơi lạnh, cây phong đỏ có màu sắc vàng pha đỏ, lá phong đỏ rực như những đốm lửa ấm áp.

- Tiểu Trúc huynh, huynh nói xem đệ phải quét cái này đến bao giờ mới xong đây.

- Chừng nào mùa thu đi qua, lá phong không còn rơi thì ngươi sẽ ngừng quét.

Tiểu Trúc ngồi chéo chân trên bờ thềm cắn hạt dưa.

- Tiểu Trúc huynh, huynh nói xem vậy khi nào mùa thu đi qua.

- Chừng nào mùa đông đến thì mùa thu sẽ đi qua.

Người nam hầu tay cầm chổi quét lá phong dồn vào một chỗ, nhìn tiểu Trúc đang thảnh thơi nhịp chân.

- Tiểu Trúc huynh, huynh có thể phụ ta một tay hay không.

- Này tiểu Nha, ngươi có thể thôi lải nhải được hay không, đây là việc của ngươi chứ không phải của ta.

Tiểu Trúc đứng lên phủi bụi lườm nam hầu tên tiểu Nha.

- Nhưng, tiểu Đình huynh bảo là huynh cùng ta quét mà.

- Ta.....

- Có chuyện gì vậy?.

Tư Mã Vân từ xa nghe thấy hai người nói gì đó, nhìn nam hầu kia có vẻ như sắp khóc vậy.

- Vương phu.

- Tiểu Trúc ngươi nói.

Tiểu Trúc cúi đầu im lặng không nói, nhưng tiểu Nha lại bước lên nắm chặt cán chổi.

KIỀU PHU CỦA LÃNH VƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ