Chương 4

369 17 0
                                    

Tư Mã Vân đã lâu rồi không được ra ngoài, giờ nhìn thấy cái gì cũng đều lạ mắt hấp dẫn với y, cứ chạy hết sạp hàng này lại nhảy sang quầy hàng khác.

- Công tử đi chậm chậm thôi, coi chừng lạc.

Bọn tiểu Trúc vừa tránh né người đi đường vừa chạy đuổi theo Tư Mã Vân, mệt đến toát mồ hôi, sao hôm nay công tử lại năng động như vậy chứ.

- Tiểu Trúc tiểu Đình các ngươi mau nhìn xem, cái này thật đẹp.

Tư Mã Vân cầm miếng ngọc hình cáo chín đuôi màu trắng được buộc cùng với tua rua cùng màu trông rất đẹp, Tư Mã Vân thích đến nỗi không muốn buông tay.

- Hộc...hộc.....công tử của tôi ơi, xin ngài đừng chạy nhảy lung tung như vậy được không.

- Ta xin lỗi, chỉ vì lâu rồi ta chưa được ra ngoài cho nên...

Nhìn bọn họ kẻ thở ra người hít vào, Tư Mã Vân chột dạ cúi đầu.

- Không, không...công tử đừng xin lỗi, công tử vui là được rồi, chúng tôi chỉ sợ bị lạc người mà thôi.

Đùa, nếu để cho vương gia biết công tử cúi đầu với bọn này, chắc chắn sẽ không bao giờ thấy được ngày mai.

- Tiểu Trúc tiểu Đình, các ngươi nhìn thấy có đẹp không.

Nhìn miếng ngọc bội trên tay Tư Mã Vân, A Mục lên tiếng.

- Nếu công tử thích ngọc bội thì có một nơi, nếu người thích thì ta dẫn người đi.

- Thật sao?, Ở đâu vậy.

Tư Mã Vân hứng thú hỏi.

- Công tử đi theo ta.

A Mục dẫn chủ tớ ba người đến một cửa hàng ngọc bội nổi tiếng nhất kinh thành tên là Ngọc Tiên Lâu, nơi này cũng là sản nghiệp của Lãnh vương, trừ những người thân tín bên cạnh Lãnh Thiên Thanh còn lại đều không một ai biết đến.

Vừa bước vào Tư Mã Vân và hai người Trúc Đình đều há miệng ngạc nhiên, bởi vì nơi này thật lộng lẫy và xa hoa, những miếng ngọc ở đây đều được khắc thật tinh xảo, còn đẹp hơn miếng ngọc lúc nãy y cầm nữa.

- Công tử, người thích miếng ngọc nào thì chọn đi.

A Mục đã nhận được chỉ thị của Lãnh Thiên Thanh rằng đưa y đến đây để y thích cái nào thì đưa y cái đó, vậy nên nàng mới đưa ba người họ đến Ngọc Tiên Lâu này.

- Này Mã Ý ngươi nhìn xem, người đó sao nhìn quen quá vậy.

Tư Mã Ý đang chọn ngọc bội bỗng nghe Tề Khuynh Diệp bên cạnh lên tiếng, liếc qua Tư Mã Vân đang xem ngọc nói.

- Ta không quen người nào xinh đẹp như vậy.

- Nhưng mà ta nhìn y có cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi.

Tề Khuynh Diệp nhéo cằm trầm tư, Tư Mã Ý mặc kệ hắn tiếp tục chọn ngọc cho mình. Sắp tới trong cung có tổ chức yến tiệc mừng Lãnh Thân vương thắng trận trở về, các quan đại thần lớn nhỏ đều được tham gia, đã vậy còn được dẫn theo gia quyến của mình vào cung. Đây là cơ hội để hắn được Lãnh Thân vương chú ý đến, cả kinh thành Thiên Yến quốc này hắn được mệnh danh là mỹ nam xinh đẹp nhất, nhưng.....người lúc nãy còn xinh đẹp hơn cả hắn nữa, thật không cam tâm.

KIỀU PHU CỦA LÃNH VƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ