Chương 18

170 9 3
                                    

(😥Mới nói dừng có câu thôi mà chiều đi làm về điện thoại reo inh ỏi, mở ra à thì ra tin nhắn đến......thôi không dám nói dừng nữa.....😖😖😖😖.....sory tất cả mọi người......🤧🤧🤧🤧)

-------******--------

Sáng hôm sau Tư Mã Vân tỉnh dậy nhưng sao hôm nay mình nặng như vậy, không cử động được.

Tư Mã Vân nghiên đầu chuẩn bị kêu tiểu Đình vào giúp, ai ngờ y nhìn thấy một cái đầu đang gối lên ngực y, Tư Mã Vân sợ hết hồn.

Phòng này là của Lãnh Thiên Thanh nhưng từ khi y đến đây thì phòng này chỉ mình y ở.

Tư Mã Vân đang định kêu lên thì cái người đang gối đầu lên y cử động. Tư Mã Vân không dám thở mạnh, y suy nghĩ nếu giờ y la lên, thì thanh danh của y sẽ không còn gì hết, chỉ còn hai ngày nữa là thành thân rồi, nhưng không la thì y càng có tội hơn nữa.

Y cố gắng nhích người ra xa để bỏ chạy, vừa mới nhích ra được chút thì bị người kia ôm lấy, Tư Mã Vân hoảng sợ vùng vẫy đá bay người đó xuống đất, đầu đụng vào cạnh giường rồi lăn mấy vòng.

- Tiểu Đình.....có ai không?.....tiểu Đình....

- Công tử......

Tiểu Đình nghe Tư Mã Vân thét lên tưởng y xảy ra chuyện gì vội vàng xông cửa vào.

- Công tử người làm sao vậy.

Tư Mã Vân run rẩy đưa tay chỉ vào người đang nằm dưới đất, Tiểu Đình đưa mắt theo ngón tay của y, hắn nhìn người kia sao mà quen quá vậy.

- Ưm......

Lãnh Thiên Thanh bị đụng đầu cộng thêm tối qua uống quá nhiều rượu, giờ đầu vừa đau như búa bổ vừa choáng váng.

Lấy tay chống xuống đất, nàng từ từ ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng ngủ trước đây của mình hay sao, sao nàng lại ở đây.

Lãnh Thiên Thanh quay nhanh người lại, thấy Tư Mã Vân co rúm ôm chăn ngồi trên giường, mặt giàn giụa nước mắt.

- A Vân.....

- A Thanh.....

- Vương gia.....

Tư Mã Vân và tiểu Đình cũng giật mình trợn tròn mắt, người kia là Lãnh Thiên Thanh, Tư Mã Vân nhìn cục u đang ứa máu trên trán nàng, y nghĩ xong rồi người y vừa đá bay xuống giường là Lãnh Thiên Thanh, là người sắp trở thành thê chủ của y.

Tư Mã Vân hất chăn ra xuống giường chạy lại đỡ nàng lên, Lãnh Thiên Thanh còn ảnh hưởng bởi rượu đêm qua mà còn chưa tỉnh hẳn.

- Tiểu Đình mau qua giúp ta.

Tiểu Đình hoàn hồn chạy nhanh lại giúp Tư Mã Vân đưa Lãnh Thiên Thanh lại giường nằm xuống.

- Tiểu Đình đệ đi lấy nước ấm đến đây

- V....vâng công tử.....

Nhìn Lãnh Thiên Thanh chật vật nằm trên giường, Tư Mã Vân vừa đau lòng vừa hối hận, tại sao y không nhìn rõ kia chứ, đáng lẽ ra y phải nghĩ đến đây là phòng của Lãnh Thiên Thanh, chỉ có nàng mới vào được, chưa nói ám vệ được nàng bố trí xung quanh quanh để bảo vệ cho y, ngoài cửa thì có tiểu Đình tiểu Nha canh gác.

KIỀU PHU CỦA LÃNH VƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ