Dưới bầu trời này hắn vẫn là nam nhân

1.1K 112 17
                                    

Đại Hiên ngước mắt nhìn trần nhà trắng xóa, lờ đi cô gái đang ngồi bên giường hắn. Dường như biểu hiện hờ hững của hắn càng khiến cô lo lắng, đôi chân mày nâu nhạt của cô nhíu lại.

"Natalie à," Cô khẽ nói, dùng tên tiếng Anh của Đại Hinh Nhiên. "Mình không biết là có gì xảy ra, nhưng... nhưng nếu cậu gặp chuyện gì muốn chia sẻ, mình luôn sẵn sàng lắng nghe."

Cô gái à, tôi có thể thú thật với cô về việc tôi ngủ một giấc bỗng thấy mình tỉnh dậy ở thế giới khác và mặc đầm sao? Tôi biết lúc cô bước vào phòng liền thấy anh đây cổ tay đẫm máu, mặt mày trắng bệch, nhưng anh thề anh rất yêu quý bản thân!!! Là Đại Hinh Nhiên quẫn trí chứ không phải là Đại Hiên anh đây hận đời a!!!!

Nhưng hắn bây giờ thật sự rất hận đời có được hay không!

Đại Hiên run rẩy khóe miệng âm thầm phun tào.

Nhưng hắn quên hệ thống đã phủ lên người mình một màn ngụy trang, khiến hình ảnh một gã đàn ông to con thô kệch đen mặt nằm trên giường bệnh biến thành bộ dáng bi thương bất lực của thiếu nữ - Tất cả thu vào trong ánh mắt của cô gái ngoại quốc tóc nâu, làm cô khẩn trương nắm lấy bàn tay "thon dài, trắng trẻo" đang ghì lấy mền.

Cảm nhận được cử chỉ an ủi im lặng ấy, Đại Hiên tim đập thình thịch, trong lòng phiền táo không biết diễn tả như thế nào cho hết. Lần đầu nhận được tình cảm dịu dàng chân thành, nhưng người đón nhận vừa là hắn rồi lại không phải là hắn. Trong đôi mắt đau xót kia, phản chiếu lại bóng hình của Đại Hinh Nhiên, không phải Đại Hiên. Những lời thủ thỉ này là Đại Hinh Nhiên nên được nghe, để cô nhận ra vẫn có người quan tâm đến mình.

Đại Hiên hắn cũng chỉ là kẻ vô tội bị kéo vào mớ hỗn loạn, nhưng cớ sao hắn vẫn luôn có cảm giác khó chịu đựng.

Cảm giác này không chỉ đơn giản bén ngọn khi hắn thấy mình trong bộ váy hoa mềm mại; cảm giác ấy gợn sóng khi hắn ngẩng đầu phát hiện một thiếu nữ xa lạ vẻ mặt kinh hoảng chạy vào phòng đến bên cạnh hắn, nhẹ đỡ lấy cổ tay thô ráp, dìu hắn ngồi xuống thảm; là khi nữ y tá kì lạ đánh giá hắn lúc Đại Hiên cố gắng giải thích vì sao hắn cần một bộ quần áo bệnh nhân cỡ lớn nhất, không hề quan tâm đến thương tích do "bản thân hắn" gây ra.

Cơn đau truyền đến từ cổ tay âm ỉ, không đủ để Đại Hiên quằn quại, nhưng hắn biết vết thương như thế chắc chắn sẽ để lại sẹo khó phai.

A75 vốn đã im hơi lặng tiếng từ khi nữ sinh viên nọ xuất hiện, khiến Đại Hiên chỉ có thể tự hỏi.

Hắn bĩu môi nhìn ống dẫn máu nối đến tay mình, vẫn không đáp lại sự ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay còn lại, ước rằng hắn có thể đấm thứ gì đó...

"Ừm..." Đại Hiên tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Thiếu nữ liền chú ý, sốt sắng hỏi han: "Sao vậy Natalie?"

"Mình... mình có thể nhờ cậu... một chút việc được không?" Đại Hiên tỏ vẻ khó xử, mặt ngoảnh đi chỉ để lại góc nghiêng ưu buồn. Ngụy trang của hệ thống giấu đi cần cổ nỗi đầy da gà của hắn...

[ĐM]Xuyên không vào làm nữ phụ, nhưng không phải là ngôn tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ