D-1 (#Hito)

242 13 0
                                    

title : hẹn người kiếp sau.

write : hito

couple : namgi

"Bẩm điện hạ, hoàng thượng cho gọi ngài cho việc cần bàn." - Kính cẩn cúi người, tên thị vệ nói.

"Ngươi về thưa lại với phụ hoàng, hoặc là Kim Nam Tuấn tới đây đưa ta về, hoặc là ta sẽ không đi đâu hết." - Khẽ khàng, em đáp, tới một ánh nhìn cũng không thèm liếc về phía y, lưỡi kiếm bạc xé đôi ngọn gió, vang vọng trong không gian từng tiếng vun vút thật mạnh mẽ.

"Nhưng thưa điện hạ..."

"Ngươi còn dám nhiều lời?"

Chưa dứt câu, toàn thân y đã cảm nhận được từng đợt ớn lạnh, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu, giờ đây, tính mạng của y như ngàn cân treo sợi tóc. Vội nâng bước lùi về sau, chỉ tới khi đã đảm bảo mình đã được an toàn, y mới lại kính cẩn đáp :

"Đi-Điện hạ tha mạng, thần đi ngay."

Em không đáp, động tác vung kiếm cũng ngưng lại tự bao giờ. Đưa mắt hướng về nơi ngự hoa viên, nơi đã lưu giữ biết bao kỷ niệm vui, buồn của em cùng người em thương. Nước mắt ngưng đọng nơi khóe mi nhưng lại chẳng cách nào rơi xuống. Có chăng là vì em đã quá mạnh mẽ, đã quá kiên cường hả em ?

Mang trên mình cái danh thái tử, người mà sau này sẽ cai quản cả giang sơn, áp lực ngày một đè nặng lên đôi vai em gầy. Khó khăn lắm, em mới tìm được cho mình một tình yêu nhỏ bé. Thế rồi bây giờ, phụ hoàng lại nhẫn tâm đẩy em rời xa khỏi hắn.

.

"Hoàng thượng, người cứ để thần, thần chắc chắn sẽ thuyết phục được thái tử."

"Vậy... Phiền ngươi rồi."

"Thần xin cáo lui."

.

"Mân Doãn Khởi, ngươi thôi ngay đi, đừng có ngang ngược nữa."

"Ngươi cứ mặc kệ ta, không cần để tâm đến ta làm gì. Dù sao, với ngươi ta cũng chả là gì mà." - Thẳng thừng gặt bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay em, em quát. Khóe mi ươn ướt, mũi nhỏ đỏ bừng, giữa tiết đông lạnh giá, khuôn mặt em nóng ran.

"Khởi, ngoan, nghe ta, đừng như vậy nữa. Về đi, hoàng thượng đang đợi ngươi đấy." - Nhẹ giọng, hắn nói. Âm giọng thâm trầm sắc bén thường ngày, nay đứng trước vị thái tử nọ lại trở nên mềm mỏm lạ thường. Đáy mắt hắn thoáng vẻ lo sợ, không còn sự an nhiên, điềm tĩnh như mọi khi. Ngay lúc này đây, hắn sợ, Kim Nam Tuấn hắn đang rất sợ, sợ rằng chỉ cần hắn buông tay, em sẽ chạy đi mất, Khởi của hắn sẽ rời đi, chẳng còn ở bên hắn nữa. Ai biết được hắn sẽ đau khổ đến nhường nào khi vuột mất em cơ chứ.

"Chỉ khi ngươi không ra chiến trận, ta sẽ về."

"Khởi, ta phải nói thế nào ngươi mới chịu hiểu đây. Việc ra chiến trường chiến đấu là sứ mệnh của ta, là việc ta buộc phải làm. Khởi, tin ta, ta đi rồi sẽ về, về thật sớm với ngươi, nhé!"

Trầm mặc. Không có tiếng đáp. Em lặng thinh. Nhãn cầu khẽ lóe lên đôi tia rung động.

"Nào, để ta dẫn ngươi về nhé. Trân quý của ta, Khởi, ta cùng về nào."

Vẫn là trầm mặc. Em vẫn không đáp.

"Khởi, nghe ta đi, về hoàng cung đợi ta. Một năm, chỉ một năm thôi. Ta thề là chỉ một năm thôi, rồi ta sẽ về với ngươi. Chờ đến lúc đó, hai ta sẽ nắm tay thực hiện tam bái, và rồi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Ta hứa đấy."

"Ng-Ngươi chắc chứ..." - Em trả lời rồi, em trả lời hắn rồi.

"Chắc chắn đấy, ta thề!" - Chắc nịch, hắn khẳng định.

Sợ rằng chưa đủ thuyết phục, hắn tiếp tục nói :

"Chỉ một năm thôi, ta đi một năm rồi sẽ trở về bên ngươi. Một năm sau, ta sẽ về, chỉ cần ngươi còn ở đó đợi ta, ta sẽ về, ta hứa đấy, Khởi."

"Vậy... Ta tin ngươi, một năm thôi đấy, ta chỉ chờ ngươi một năm thôi. Không được thất hứa, tuyệt đối không được." - Bé nhỏ khẽ cất tiếng nói, dĩ nhiên là em vẫn sợ lắm, không muốn hắn đi đâu. Nhưng em tin hắn, tin vào Kim Nam Tuấn, tin quốc phụ đại nhân đáng kính của em, tin vào tình yêu của em.

"Ngoan lắm." - Xoa đầu em, hắn đáp. - "Giờ thì cùng ta về thôi nào."

Hai người nắm tay nhau, đôi bóng trập trùng in hằn lên con đường, dưới bóng chiều tà, hình ảnh đôi tình nhân đi bên nhau trông thật ấm áp. Cái nắm tay bền chặt, cứ ngỡ sẽ bên nhau trọn đời, nhưng đời mà, đâu ai biết trước được chữ ngờ đâu người ơi.

.

"Ta đi nhé, đợi ta."

"Ừm, thượng lộ bình an, ta sẽ đợi ngươi, nhưng chỉ một năm thôi đấy."

"Được rồi, bé ngốc nghếch của ta."

"Ai là bé ngốc nghếch của ngươi chứ? Đi đi đồ đáng ghét."

"Haha, là ngươi đuổi ta đấy nhé." - Dứt câu, hắn hôn khẽ lên vầng trán mịn của người hắn yêu. - "Đi đây, tạm biệt Khởi nhi của ta."

"Tạm biệt..."

Là nụ hôn tạm biệt rồi hẹn gặp lại, hay là nụ hôn vĩnh biệt. Ai mà biết được chứ. Chỉ biết là, năm đó, có một chàng thái tử, đợi chờ mãi một người mà không biết bao giờ sẽ về, em đợi hắn, như hoa đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mấy trắng, chờ đến héo mòn, chờ qua bảy mùa hạ, bảy đông sang, vẫn chẳng thấy người em yêu trở về. Năm đó, có vị quốc phụ cao quý kia, chôn thân mình nơi chiến trường đẫm máu, mãi sẽ không cách nào về được với người hắn yêu. Năm đó, có đôi tình nhân, ngỡ sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, ngỡ mối duyên này sẽ còn kéo dài đời này kiếp nọ, ngỡ sợi chỉ đỏ sẽ mãi không đứt rời, ngỡ sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa kia, thế mà ; mối duyên đứt đoạn, chỉ đỏ chia đôi, lời hứa kia cũng không thành hiện thực. Mối tình sâu đậm, cuối cùng lại kết thúc thật bi thương.

Quận Lil ✗ 30 Days Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ