D-4 (#Levie)

82 6 0
                                    

Title: Together

Write: Levie

Couple: KookGa

_________________________________________
"Sẽ ra sao đây, nếu đôi ta rời khỏi chốn xô bồ thị thành, dắt tay nhau đi qua những miền sa mạc rộng lớn, nô đùa quên đi ngày tháng nơi rừng sâu suối chảy, leo lên những mũi đá chơi vơi. Rồi thì chiếc mui trần bóng loáng bon bon men theo sườn núi gập ghềnh, bản nhạc cổ xưa vang vọng giữa thinh không. Nhìn kìa anh ơi! Phía trên đôi ta là bầu trời xanh thẳm với những áng mây bồng trôi, gió thoảng lùa qua mái tóc anh thơm mùi đồng nội xa. Ta đang sống trong những ngày trẻ dại đơn thuần nhất. Anh còn luyến tiếc điều gì không, anh hỡi?"

Jungkook gác bút sau những câu từ bay bổng cuối cùng của một quyển tiểu thuyết dài tập. Cậu đánh một hơi thở dài thườn thượt, miệng lẩm nhẩm đọc lại những dòng vừa chấp bút. Rồi cậu khẽ tặc lưỡi, thầm cảm thán sao mà bản thân ngày càng lãng mạn hơn rất nhiều.

Có thể là do cậu nhà văn trẻ tuổi này cuối cùng cũng nếm qua vị ái tình rồi chăng?

Một nụ cười mỉm bất chợt được vẽ lên trên khuôn mặt tươi tắn, cậu đưa mắt nhìn ra khoảng sân được lấp đầy bởi những đoá hoa mang trên mình màu sắc rực rỡ. Và ôi kìa! Bóng dáng nhỏ nhắn của ai đang lấp ló đằng sau mớ thược dược.

Jungkook nghiêng đầu, đắm đuối nhìn anh người thương cặm cụi chăm sóc khóm cẩm tú cầu xinh xắn, qua ô kính cửa sổ mờ mờ, cậu vẫn cảm thấy sao mà cái dáng vẻ chăm chú ấy đáng yêu quá đỗi.

Chẳng kìm lòng được lâu hơn, cậu đứng dậy, bước ra khoảnh sân trước nhà. Ngay cái lúc cậu đứng ở sau lưng, toan choàng tay kéo anh vào cái ôm siết như thường lệ, thì anh lại xoay nhẹ đầu, mắt chạm mắt với cậu.

Và gò má anh ửng đỏ. Tựa cái ráng chiều khi hoàng hôn chực buông. Jungkook lại một lần nữa không thể chế ngự được một tiếng xuýt xoa vang lên trong lòng.

Ôi chao! Sao mà Yoongi lúc nào cũng dễ thương như thế. Đó là tất cả những gì mà cậu kịp nghĩ, trước khi thật sự ấn anh vào một nụ hôn sâu. Cậu vô cùng thích thú trước việc đột ngột ngấu nghiến lấy nơi hồng hào ấy, một nụ hôn vừa đủ để trao cho người tình cảm giác đê mê tuyệt dịu, lại như mây trời đậu đến rồi bay, tuy chớp nhoáng nhưng đọng lại một thứ dư vị khó tả. Vị ngọt trên môi anh có lẽ là thứ khiến cậu si mê nhất trong suốt đời mình, cậu còn mê mẩn cái vị ấy hơn cả những câu từ bay bổng trên mặt giấy nữa.

Dù rằng thể nào anh cũng sẽ bực mình và nổi nóng với cậu.

Và cậu nào có quan tâm bao giờ, Yoongi hay cằn nhằn thế thôi, nhưng nếu cậu không hôn anh, dù chỉ một ngày, thì anh sẽ còn cáu hơn cả lúc cậu đột ngột trộm hôn anh như thế.

"Đáng yêu của em, anh đã ở ngoài này rất lâu rồi đấy." Jungkook nói với cái điệu cười thoả mãn hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt, hiển nhiên là sau khi vừa dứt khỏi môi hôn.

"Chết tiệt! Em đừng có mãi bày trò như thế!" Không nằm ngoài dự đoán của cậu, Yoongi lại bày tỏ sự bực tức ra mặt, chỉ vì anh thích như thế, cậu biết rõ hơn ai hết, anh đâu có thật lòng khó chịu với cậu đâu.

"Biết sao được, em vừa hoàn thành chương cuối cùng trong quyển tiểu thuyết của em rồi. Và em thật lòng ước gì, anh có thể cùng em đi ra ngoài một lát." Cậu đã dùng cái giọng điệu nỉ non nhất có thể khi nói với anh những lời này. Vì cậu biết Yoongi của cậu luôn là một người dễ mềm lòng, nhất là trước loại biểu hiện này của cậu.

Và đó là cái cách hai người bắt đầu một chuyến dạo chơi với chiếc xe mui trần băng qua mấy ngọn đồi, cùng những bản nhạc cổ xưa đúng nghĩa vang vọng dọc đường.

Jungkook lái xe trong khi miệng liên tục huýt sáo theo điệu nhạc, với một Yoongi ngồi ở cạnh bên, vui vẻ mấp máy môi và liên tục nhịp nhịp bàn tay đang đặt trên đùi. Gió lộng thổi vào mặt cả hai ran rát, nhưng bấy nhiêu là không đủ để ngăn cản bước đường của đôi tình nhân trẻ.

Cậu lái xe với tốc độ cứ như thể sẽ xé toạc không khí bất cứ lúc nào cậu muốn. Và anh chỉ đơn giản là thả lỏng cơ thể, lẳng lặng ngắm nhìn đường phố nơi ngoại ô không một bóng người.

"Này Jungkook, anh chỉ nói nếu như thôi nhé, lỡ mà hôm nay là ngày cuối cùng hai ta sống trên đời thì sẽ ra sao đây nhỉ?" Yoongi gần như hét lên, khi tiếng nhạc ồn ã trộn lẫn với tiếng gió bạt liên tục muốn lấn át cả giọng nói anh.

Jungkook đã ngẫm nghĩ rất lâu trước câu hỏi ấy, đến độ Yoongi tưởng rằng cậu vẫn chưa nghe thấy lời anh.

"Thì mặc thôi anh, dù sao thì, nếu điều đó là thật, chúng ta cũng sẽ sống ngày cuối này cùng nhau mà, phải không?" Jungkook cố nói thật rõ trong khi hơi xoay đầu sang nhìn anh.

Và cậu trông thấy nụ cười anh ngọt lịm nở rộ trên môi.

Trong một vài giây phút thoáng qua, Jungkook đã thật sự nghĩ, nếu như chiếc xe này đột ngột đâm sầm vào đâu đó, hay là trượt bánh rơi luôn xuống vực thẳm, cậu chắc chắn vẫn sẽ yêu anh như bây giờ, cho đến tận tia lý trí cuối cùng, cậu vẫn sẽ dành trọn trái tim mình để nghĩ đến anh. Vì ấy đã luôn là một tình yêu đẹp đẽ nhất, tình yêu diệu kì hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết nào cậu từng viết nên trong đời mình.

Nhưng Jungkook nào có biết, Yoongi trong khi phóng ánh nhìn của bản thân ra xa xăm về phía những tảng đá to tướng bên vệ đường, cũng đang có cùng một dòng chảy suy nghĩ với cậu.

Ừ, bởi vì mỗi ngày trôi qua đều là những ngày nguyện ý trao nhau thứ ái tình nồng nàn nhất, nên những ngày ấy đều là những ngày đã sống quá đủ trọn vẹn. Dù cho hôm nay có là ngày cuối, thì cũng sẽ chẳng còn gì để mà luyến tiếc nữa.

End

Quận Lil ✗ 30 Days Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ