D-12(#zun)

36 3 1
                                    

Title: video games

Couple: JinGi

Writer: Zun

—————

Jin thích chơi game lắm, nhưng thích Yoongi hơn.

Jin phải nói là một kẻ nghiệm game. Mang danh dân cày game từ năm lớp ba. Chơi cái gì cũng giỏi, điểm giả không đến xuất sắc nhưng cũng ổn. Đến khi sắp ra trường đã có một kênh youtube làm gamer rất nổi. Bắt đầu có cả nhiều fan, page blog để ủng hộ.

Không chỉ thế hắn còn rất đẹp trai, giọng trầm ấm, trừ khi hét. Từ lúc lỡ để lộ ảnh là mấy bạn nữ mê hắn lắm. Ủng hộ gửi quà tới quá trời. Nên giờ hắn cũng giàu cực.

Nói chung là, sau khi ra trường thì hắn giữ luôn cái nghề làm gamer. Không thiếu người theo đuổi, thư gửi về chất chồng chất đống. Bức nào cũng có hương nước hoa, hình dán trái tim.

Và chúng có một điểm chung, là đều bị hắn vứt đi hết. Vì hắn không có hứng thú.

Nói rõ ra thì, hắn hứng thú với em hậu bối xưa học khoa nhạc chung trường đại học với hắn cơ.

-
[flashback]

Năm ấy, cái năm đã phải gọi là chững chạc, trưởng thành hơn rồi; thế mà vẫn còn một chàng ham chơi, trốn học đi dạo vòng quanh trường. Miệng huýt sáo rất thản nhiên.

Seokjin lững thững bước đi từ khu này sang khu kia, táy máy cái tay bứt vài bông hoa. Hắn đây lười học lắm, thích cúp tiết cơ. Nhưng điểm số lại không bao giờ sa sút hết, dù cho nó không đến mức là cao, coi có lạ không?

Hắn đang xoã, không quan tâm gì đến vạn vật xung quanh. Thế mà lại có âm thanh thu hút sự chú ý của hắn.

Âm thanh này là một giai điệu, nghe nó trầm ấm, nhẹ nhàng, yên bình.

Và nó xuất phát từ chiếc ghi-ta của một chàng thư sinh ngồi ở ghế đá gần đó. Cậu ta có dáng người nhỏ con, bàn tay nhanh chóng lướt qua những dây đàn, tiếng đàn nghe rất vui tai.

Seokjin bước gần lại, chàng ấy không để ý mấy. Thế là hắn ngồi ngay vào ghế đối diện, cười thật tươi nhìn người nọ.

Và chàng lại chẳng để ý, một lần nữa! Người gì đâu mà lạnh lùng. Nhưng dù gì tiếng đàn vẫn còn vang lên, nên Seokjin chấp nhận ngồi yên lặng không quậy phá.

Seokjin không biết cậu ta đánh bài gì, nhưng nó khiến Seokjin có một chút cảm xúc gì đó. Hắn cũng chả hiểu nữa, chỉ là ngồi nhìn một cậu có màu tóc bạc hà đánh ghi-ta, chỉ là một bản nhạc nhẹ mang chút u sầu và chút ấm áp hoà lại làm một, nó lại đột nhiên làm hắn rung động. Một cảm giác lạ thường, chậm rãi nhưng dứt khoát và đôi khi lại mạnh mẽ như khi anh đánh nhau với mấy con quái trong game vậy.

Anh mê mẩn tiếng đàn cậu ta, mê mẩn những chuyển động của đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Cho đến khi tiếng đàn dừng lại.

Người nọ ngước lên nhìn, đôi mắt cậu ta vô cảm, trông như một người đang chán nản vậy. Không biểu thị một chút cảm xúc nào. Hoàn toàn trái ngược với cái cảm xúc cậu ta thể hiện qua tiếng gảy đàn của mình.

Quận Lil ✗ 30 Days Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ