Chương 1: Đàn anh hơi đáng ghét nha

4.5K 242 0
                                    

Tháng sáu, mùa tựu trường.

Sinh viên năm nhất chưa bước chân vào trường bao lâu đã bị các câu lạc bộ tuyển người nhiệt tình vây hỏi.

"Bạn ơi, dùng thử mỹ vị ngọt ngào của câu lạc bộ nấu ăn của tụi mình đi, vừa ngon vừa vui nè!"

"Tham gia câu lạc bộ bơi đi! Không biết bơi cũng không sao, có các chị dạy nha!"

"Câu lạc bộ đánh cờ có thể bồi dưỡng tâm hồn, tu tâm dưỡng tính, các em trai em gái có muốn ghé xem không?"

......

Ngày chủ nhật thứ hai sau khi nhập học chính là ngày tuyển người của các câu lạc bộ. Trong khoảng sân nhỏ có nửa mái che, các câu lạc bộ dựng lên một cái sạp, nhiệt tình mời mọc các tân sinh viên chủ yếu đến vì muốn kết bạn.

Sarawat đã quá quen cảnh tượng này rồi. Bốn năm đại học, trừ năm đầu tiên là sinh viên mới đi đăng ký, ba năm sau đều là thành viên nòng cốt phụ trách việc tuyển người cho câu lạc bộ bóng đá. Năm nay anh là nghiên cứu sinh năm nhất, đáng lẽ đã rời xa các hoạt động của trường, nhưng hội trưởng mới Tim lại xin anh đến để làm mặt tiền, nói là có thể hấp dẫn vài em.

Anh lại không nghĩ là mình có tác dụng to thế, nhưng vẫn cứ đến vậy. Người tham gia ngày hội tuyển người năm nay cũng đông đúc giống như mấy năm trước. Chen qua lớp lớp các khuôn mặt non nớt, đi qua bảy tám sạp của các câu lạc bộ khác, mới đến được câu lạc bộ bóng đá ở góc kia.

Tim đang chèo kéo hai cậu nhóc, vừa thấy anh đến đã giao cho người khác, "cung kính" mời Sarawat ngồi.

"Pi, cuối cùng anh cũng tới, không tới thì câu lạc bộ bóng đá tuyển không được người mất."

Sarawat ngồi ở trong sạp nhìn ra ngoài, người đến xem sạp câu lạc bộ bóng đá đúng là ít hơn mấy năm trước, phiếu điều tra đăng kí cũng không có ai điền. Anh ngước mắt lên nhìn hai cậu nhóc đang đứng trước sạp, vóc dáng hơi gầy nhưng hình như rất thích đá bóng, đã cầm bút lên điền đơn đăng kí rồi.

"Không phải tuyển được hai người rồi à?" Anh nâng cằm chỉ

Tim đứng quay lưng về phía bên ngoài, dùng khẩu hình khoa trương nói: Gầy, vờ, lờ!

Sarawat lắc đầu: "Câu lạc bộ bóng đá chủ yếu là bồi dưỡng niềm yêu thích của mọi người, không phải chỉ vì thi đấu."

"Uầy, Pi, câu lạc bộ bóng đá cũng cần vinh quang. Người càng đông, chọn ra được càng nhiều, câu lạc bộ bóng đá mới càng lợi hại. Năm ngoái khi anh còn là hội trưởng, anh xem xem câu lạc bộ bóng đá của chúng ta nổi tiếng đến mức nào!"

Sarawat lại chẳng nghĩ là họ nổi tiếng đến vậy. Anh chỉ cười cười nhìn Tim: "Mày định làm sao?"

"Chờ tý!"

Tim đi ra ngoài sạp, đem tập tờ rơi trong tay cuộn lại thành loa, lớn tiếng chào hàng: "Câu lạc bộ bóng đá tuyển người đây! Ông đi qua bà đi lại, các bạn đẹp trai biết đá bóng trăm ngàn lần đừng bỏ qua! Đá bóng không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tập ra sáu múi, còn có thể giúp bạn tự tin, theo đuổi được nữ thần của mình. Nào nào nào, nhìn hội trưởng trước của chúng ta đi, nhờ đá bóng mà thu hút được biết bao nhiêu em gái, trở thành nam thần tiếng tăm lẫy lừng của khoa kinh tế!"

[SarawatXTine] Người đuổi bắt thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ