Chương 6: Dụ thỏ vào hang

1.6K 151 8
                                    

Sau tối hôm đó, Sarawat phát hiện anh và Tine đã tiến vào một trạng thái rất kỳ lạ. Phụ đạo sau giờ học thứ hai và tối thứ sáu vẫn không đổi, nhưng bình thường nếu không mượn cớ "dọn dẹp vệ sinh" thì sẽ không thấy bóng dáng Tine đâu. Rủ cậu đi đá bóng, cậu nói có việc đi với Fong, đói bụng rủ cậu đi ăn đêm, cậu lại phải đi kiếm Ohm.

Nhưng Tine cũng không phải không muốn gặp anh. Mỗi lần vô tình gặp nhau, cậu đều vui vẻ, nụ cười vẫn ngọt lịm như trước, chỉ là đôi khi thấy cậu hơi buồn.

Sarawat không biết cậu nghĩ gì, lòng dạ bồn chồn cũng chỉ có thể án binh bất động.

Tối thứ sáu trước khi thi cuối kì một tuần, Tine ở phòng của Sarawat học bài đến khuya. Gần mười hai giờ, cậu ngáp liên tục ba cái, vặn lưng đứng dậy nói phải về nhà.

"Trễ quá rồi, ngủ đây đi." Sarawat nói.

"Không được, em không đem gì hết." Tine dụi mắt, bỏ sách vở vào cặp.

"Chỗ anh có đủ bộ khăn kem bàn chải đồ lót mới."

Tine vẫn lắc đầu: "Ngày mai em muốn ngủ đến khi nào tự thức, không muốn dậy."

"Ở đây cũng tự thức thôi, không ai phá em đâu." Sarawat đứng chắn trước mặt cậu, hai tay giữ lấy vai cậu, "Đừng về nữa, hửm?"

Tine nghiêng đầu nhìn anh: "Anh rất muốn em ở lại sao?"

Sarawat gật đầu, còn nói thêm một câu: "Trễ quá rồi."

Tine do dự hai giây cuối cùng quyết định không chống cự nữa: "Được thôi, em cũng lười lái xe." Cậu sượt qua bàn tay của Sarawat, thả người xuống sô pha, "Em ngủ sô pha."

"Em ngủ giường anh cũng được." Sarawat không có ý đồ gì. Sô pha mềm quá, anh chỉ muốn để cậu ngủ thoải mái thôi.

"Em không ngồi không hưởng lộc đâu." Tine lại ngáp thêm cái nữa.

Sarawat thấy cậu đã buồn ngủ lắm rồi, đi lấy đồ tắm và đồ lót mới ra để Tine đi tắm. Anh trải thêm một chiếc mền mềm lên sô pha.

Lúc anh tắm xong đi ra đã thấy cậu cuộn tròn trong chiếc mền màu xám nhạt ngủ rồi. Tóc còn ướt.

Sarawat lấy một chiếc khăn khô, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, cố gắng lau cho ráo nước.

Tine nhíu mày, đầu quay lung tung. Tay gác lên trán, mắt mở hờ nửa tỉnh nửa mê nói: "Sao lại là anh nữa?"

Sarawat dừng tay, không biết là cậu đang tỉnh hay đang mơ, nhỏ tiếng hỏi: "Anh thì làm sao?"

"Đừng có xích lại gần em." Cậu quay người lại, muốn trốn tránh ánh mắt anh.

"Vì sao?" Sarawat nhích gần người lại tò mò hỏi.

"Thằng Fong nói Sarawat muốn ăn thỏ."

Từ cuối cùng cậu lầm bầm trong miệng, một lúc sau Sarawat mới đoán ra.

Hóa ra là vậy. Anh buồn cười nhìn Tine, chả trách sao dạo này tránh né anh, hóa ra là có người nhắc nhở.

Nhưng mà không biết là bản thân chú thỏ này có muốn bị ăn không nhỉ?

[SarawatXTine] Người đuổi bắt thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ