Chương 7: Mập mờ của người trẻ tuổi

1.4K 145 2
                                    

Lúc Sarawat nói có bạn đến ở hai tuần, phản ứng của ba mẹ anh rất kỳ lạ. Không biết hai người nghe được chuyện gì từ York hay ai đó, kiếm người đi dọn dẹp hết một lượt cả nhà mười mấy phòng, sau đó tốn cả một buổi chiều đích thân đi sắp xếp căn phòng Tine ở.

Tối chủ nhật lúc bước vào phòng, Tine bất ngờ không thốt nên lời. Buộc bên khung cửa sổ là hai tấm rèm màu trắng, cả phòng thoang thoảng mùi gỗ đàm hương thanh mát, trên bàn là một bình hoa hai màu vàng hồng đan xen, bên cạnh còn có một dĩa trái cây, ít nhất có mười loại quả khác nhau.

"Thế nào? Còn cần gì thì em cứ nói." Sarawat đi theo sau cậu.

"Không có không có." Tine bỏ hành lý xuống, ngại ngùng nói: "Phòng sắp xếp đẹp quá rồi!"

"Mẹ anh sắp xếp giống phòng tân hôn đó." Sarawat nói đại, thấy Tine trợn mắt nhìn mình thì nhịn cười không nổi, "Anh đùa đó. Nhà anh ít có người tới, nên bà ấy vui lắm."

Tine bĩu môi oán thán: "Pi lúc nào cũng chọc em."

"Em biết anh chọc em à?" Sarawat thoải mái dựa tường.

"Biết chứ," Tine chu môi nói, "mỗi lần anh chọc em ánh mắt đều hư hỏng."

"Hư hỏng gì kia?" Sarawat rất tò mò, chưa nghe ai nói vậy bao giờ.

"Khóe mắt thì trùng xuống nhưng mí mắt lại hướng lên. Giả vờ đứng đắn lắm, cuối cùng vẫn lòi đuôi."

Sarawat chầm chậm bước đến, giống như đang tiếp cận một con mồi không phòng bị gì: "Vậy là em cũng để ý anh quá nhỉ?"

Rõ ràng con mồi có hơi hoảng loạn, lui về sau hai bước, bị dồn vào một góc nhỏ giữa bàn và tường.

Mặt Tine sắp cháy rồi, ít ra cậu vẫn không chùn bước: "Pi thể hiện rõ quá mà." Cậu lí nhí trong họng, không dám ngước đầu lên nhìn Sarawat, chỉ dám dán mắt vào đường vân rõ ràng của chiếc bàn gỗ.

Sarawat cúi xuống gần, thấp giọng thân mật hỏi: "Vậy em có nhìn ra chỗ nào của anh còn thể hiện rõ nữa không?"

Tine cắn môi, hồi hộp kéo thẳng lưng, trong lòng như có vô số con thỏ đang chạy tán loạn. Thể.....thể hiện gì chứ? Trong lòng cậu cũng loáng thoáng đoán được, nhưng lại không dám cẩn thận suy nghĩ.

"Tine?" Mẹ của Sarawat cả mặt tươi cười xuất hiện ở cửa.

"Cô." Tine nhân cơ hội trốn ra khỏi góc tường, mặt còn chưa hết đỏ.

"Cháu xem thử còn cần gì không?" Bà làm bộ lơ đễnh nhìn Sarawat một cái, thấy gương mặt bình thường không cảm xúc của con mình giờ lại hơi không tự nhiên.

"Không có ạ, cô sắp xếp đẹp quá rồi, thật là cảm ơn cô quá." Tine chắp tay lại, chân thành cúi mình cảm ơn.

"Từ nhỏ Sarawat đã rất ít khi dẫn bạn về chơi, bây giờ có cháu bên cạnh nó thật tốt quá. Đừng thấy nó bình thường mặt lạnh, thật ra nó rất trọng tình trọng nghĩa...." Sarawat chẳng giống mẹ chút nào, nói một mạch không ngừng, cậu chỉ biết gật đầu cười chứ không chen được câu nào.

"Được rồi được rồi, đi ăn cơm thôi." Sarawat vung tay cắt ngang lời mẹ mình, sợ bà sẽ nói tiếp nữa.

"À, đúng rồi, cô lên kêu tụi con ăn cơm mà. Tý nữa rồi xếp đồ, xuống ăn cơm đã."

[SarawatXTine] Người đuổi bắt thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ