Chương 8: Đợi cái kết thôi

1.3K 153 1
                                    

Sau sáu ngày tập luyện thì có một ngày nghỉ. Dạo này Sarawat rất yên phận. Đi chạy bộ cùng Tine đến phòng tập, ăn xong bữa sáng liền trở về. Cỡ sau giờ chiều lại đến phòng tập đón Tine. Buổi tối hai người chơi game một lúc hay là kiếm phim coi ở phòng khách.

Lúc trước Tine đã nói là ngày nghỉ sẽ không về nhà. Sarawat sợ cậu đổi ý, trước mấy ngày đã lo nói với Tine là chủ nhật có việc cần cậu giúp. Đương nhiên Tine cũng không từ chối được.

Hôm đó ăn sáng xong đã là chín giờ hơn. Trên trời là từng lớp từng lớp mây trắng, không thấy mặt trời đâu. Thời tiết vẫn khô hanh ẩm ướt.

Sarawat dẫn Tine đến một góc sân. Có hai chiếc xe đạp tựa lên bức tường gỗ, sơn xe lốm đốm, may mà phụ tùng hình như vẫn bình thường. Sarawat chỉ một trong hai chiếc xe hỏi: "Em biết đạp xe không?"

"Đương nhiên biết rồi!"

"Ba anh đang phụ P'Iam cấy mạ, mẹ anh nói là đem đồ ăn qua bên đó." Anh nói rồi xách từ nhà bếp ra hai cái rổ lớn, móc một cái vào yên xe của Tine. Xe đạp mất thăng bằng, nghiêng về bên phải. Tine vội vàng nắm lấy tay cầm kéo lại, một chân đặt lên bàn đạp nói: "Em tưởng xe đạp không chở được đồ nặng như thế này."

"Đó là ở thành phố thôi." Sarawat móc rổ còn lại vào phía sau xe mình, ngồi lên xe nói: "Đi nào!"

Bọn họ đạp qua cây kim tước vàng tươi trong vườn, đi qua hàng rào bằng gỗ, từ đường đất sét đi ra đường đất thường. Ruộng ở hai bên có khu đã được cấy mạ xong rồi, có khu vẫn chỉ toàn là nước.

Con đường đất phù sa không có ai, hai người đạp xe song song.

"Nửa tháng trước P'Iam bị ngã gãy chân, hai người con đang làm việc ở xa cũng về không được, ba anh gọi vài người qua giúp." Sarawat giải thích.

"Dạ." Tine loạng choạng tránh ổ gà, "Em tưởng hôm nay phải làm nông."

Sarawat cười nói: "Tý nữa thử cũng được."

"Xuống ruộng cấy mạ ạ?" Mắt Tine phát sáng, nóng lòng muốn thử. Trước giờ cậu chưa từng xuống ruộng.

"Muốn xuống vậy à? Được thôi. Nhưng mà xui xui thì bị đĩa cắn đó."

Gió thổi đi mồ hôi trên người, thổi qua chiếc áo thun vàng kêu vù vù. Tâm trạng Tine rất tốt, không nghĩ gì đã nói: "Không sao! Có Pi ở đây mấy con đĩa đó sẽ không cắn em đâu." Không biết là tin tưởng mình may mắn hay quá tín nhiệm Sarawat.

Tuổi trẻ đầy năng lượng, đạp xe cũng vui như cưỡi ngựa. Sarawat đạp chậm lại tụt về phía sau cỡ nửa xe. Anh như con chim sẻ ở đằng sau nhìn bọ ngựa vậy, yên lặng ngắm người đang nhìn phong cảnh xung quanh phía trước. Nhìn cậu vui vẻ hét lên, nhìn cậu bỏ hai tay ra khỏi tay cầm, nhìn cậu quay đầu lại cười sáng lạn nói: "Pi, tụi mình đua đi. Xem ai đạp đến cái cây ở đằng xa kia trước", rồi phóng đi.

"Được." Sarawat toàn lực đuổi theo sau, hiếm khi kích động muốn điên một chút. Tuổi trẻ điên cuồng, chuyện tốt đẹp nhất cũng chỉ là cùng người mình thích làm chuyện ấu trĩ.

Hai người đạp xe đến chỗ P'Iam cả người đều là mồ hôi, tâm trạng rất thoải mái. Ba Sarawat và bốn năm người nữa đang cấy mạ, thấy bọn họ thì bước từng bước đến.

[SarawatXTine] Người đuổi bắt thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ