Đơn số 9 - Tam_Vuong_Gia - Author nhận đơn: wonsuhyeonn
Tên truyện (do author đặt) - Người tự sát, kẻ chết già.
Thể loại - Namxnam, trúc mã trúc mã, chút ngọt chút ngược, nhẹ nhàng văn.
Kết - SE hoặc BE.
Thời hạn - 30 ngày (1 tháng).
Trả đơn - 200702 (YYMMDD).
__________________________________________________- Này, tớ rửa sơ qua rồi đấy cậu ăn đi. Ngọt lắm.
Lý Văn Húc đẩy vào tay đứa nhóc ngồi cạnh trái táo nhóc vừa giống như kì công vất vả đi rửa thật sạch, như thế mới dám đưa cậu chủ ăn chứ.
- Này, ở trong nhà tớ phải gọt vỏ đã rồi mới ăn được.
Lý Văn Húc lớn lên ở một khu phố chợ trời, bão bùng mưa gió mọi chuyện về sự đời này đều từng trải qua ít nhất vài lần. Đến cùng lại làm bạn với một Vương Thiên Ngọc học cách làm người trong vòng vây của người thân, cậu là người mà đẻ ra đã là con cháu của dòng dõi quý tộc nơi đất nước A. Mọi chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu hai người chỉ làm bạn, thực chất thân phận của Văn Húc còn không thể được nhìn lấy Thiên Ngọc một cái huống chi nói đến việc cùng nhau nói chuyện, cùng nhau vui chơi. Đằng này hai người sớm đã trở thành trúc mã trúc mã của nhau sau lưng người trong gia tộc họ Vương. Táo đỏ táo đỏ, rụng sau sân nhà lóe màu đỏ chói như cái cách ánh nắng chiếu vào đôi má của bạn. Thế là ngày nào cũng có một cậu ấm ra vườn táo trốn đi chơi với người làm ròng rã hết năm này đến năm khác, nhưng cậu ta lại hạnh phúc hơn tất thảy những việc gia phong nhàm chán đến chết. Thuận lý thành chương, hai người yêu nhau năm lên mười tám.
Đã sáu mùa táo rụng trôi qua, Thiên Ngọc và Văn Húc của cái tuổi mười tám sơ mi trắng, đôi mắt biếc ngây dại ngày nào, thì bây giờ đã chững chạc bước vào đời. Thiên Ngọc theo chân người của gia tộc trở thành một nghiên cứu sinh trong một trường Y Khoa. Một mặt gia đình của Văn Húc đã mở một doanh nghiệp tư nhân, thay vì đã từng là một người tưới vườn táo cho nhà Vương, nay anh đã trở thành một tay phụ giúp công việc buôn bán và đem xuất khẩu đống rau củ quả nhà trồng. Gia cảnh nhà anh cũng nhờ đó đã khá giả hơn trước đó rất nhiều.
Ngày nọ, Văn Húc không biết lấy từ đâu ra một cặp vé đi xem phim. Chỉnh lại trang phục cho gọn gàng và trông đẹp nhất có thể, lại còn có chút hương thơm. Rồi chạy từ cửa hàng đến trường tìm kiếm cậu bạn yêu quý. Hành động nũng nịu chạy đến ôm tay Thiên Ngọc của anh trông chẳng có chút ăn nhập gì so với y phục nghiêm chỉnh đang mặc trên người, Văn Húc giở bộ mặt hứng hởi rủ Thiên Ngọc cùng đi xem phim. Cũng vì hoàn thành việc nghiên cứu sớm, dù gì cũng còn để trống thì giờ, Thiên Ngọc đành đi khuây khỏa với anh người yêu bên ngoài lớn xác, bên trong trẻ nít này. Bắt một chiếc taxi, hai người họ cùng nhau đi đến rạp chiếu bóng như một buổi hẹn hò chiều tối, Thiên Ngọc vừa vui vừa thấy bất ngờ, cậu cười thầm. Cặp vé này miễn phí cho tất cả thể loại phim, trong số chúng còn có vở kịch Thiên Nga Đen mà Vương Thiên Ngọc đặc biệt cảm thấy hứng thú và cũng là điện ảnh yêu thích nhất của cậu. Thế nhưng một mống nào đấy lại cho rằng bản thân có niềm đam mê khát khao mãnh liệt với thể loại kinh dị, tức là Lý Văn Húc - một tên xấu xa đang cố dụ dỗ Vương Thiên Ngọc đi xem phim có mấy con ma cùng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Write Shop of Shell Team - temporarily closed.
Fanfic"Vỏ sò cũng có thể truyền đạt được những tâm thư sâu sắc không chỉ ở nơi nó thuộc về mà còn ở bất cứ đâu cậu mang nó theo mình... Đừng ngần ngại mà hãy để các writer vỏ sò tại đây giúp bạn hoàn thành những tác phẩm mà các bạn đặt cả tâm huyết vào nh...