I. Giới thiệu Write Shop

253 18 3
                                    

"Vỏ sò cũng có thể truyền đạt được nhưng tâm thư sâu sắc không chỉ ở nơi nó thuộc về mà ở bất cứ đâu cậu mang nó theo mình..."

Đây là chương giới thiệu về Write Shop và số lượng writer đang trong tình trạng thiếu hụt của team. Shell Team của chúng mình đang thực sự rất chiêu mộ các bạn đăng ký làm thành viên thuộc mảng Write của team!

//Dưới đây là các writer//

I. suhyeon - quản lý mảng write.

Account: wonsuhyeonn

Chuyên các thể loại: SE, HE, OE, Đam mỹ, H, romantic, fanfiction, idolxyou, oneshot, thanh xuân vườn trường.

Không chuyên các thể loại: ngôn tình, kinh dị (cũng biết viết nhưng không nhiều kinh nghiệm và viết không hay), xuyên không, khoa học viễn tưởng, vũ trụ và còn nhiều thể loại mình không chuyên lắm ạ.

- Review một chút:

"Mới lớn mấy tuổi đầu mà đã học cái thói uống nước lạnh rồi lại chạy ra ngoài đường tắm mưa, giờ bệnh nè thấy chưa?"

Bé con im thin thít không hé răng nửa lời mặc cho Taehiong cứ ngồi lảm nhảm mắng em như ông cụ non. Taehiong biết em đang dở thủ đoạn giận dỗi nhưng rồi cũng để xem con nhóc này dỗi được đến bao lâu.

"Sao không chờ anh đến mà lại chạy mưa về hả?"

"Chờ anh đến chắc em thành hươu cao cổ hả? Em đâu muốn chờ lâu tại anh cứ ngồi đó mà dalla dalla với Jeongguk oppa cho nên chiều anh luôn".

"Thôi mà...đừng giận anh nữa, hứa luôn lần sau không mê Itzy bỏ em nữa đâu."

"Mê mấy chị ý thì có gì mà sai? Ai kêu anh bỏ em thì anh chịu."

Rồi con nhóc ấy lại ngồi cuộn lại, hai đôi chân nhỏ khép nép và lặng im, chỉ lặng im thôi. Có người con trai nào trên đời này lại nhìn thấy người mình thương im lặng, mái tóc thì ướt rượt vì chạy vội ngoài trời đổ cơn mưa, đến khóe mi em giờ đã ửng hồng lên và sưng nhẹ vì khóc.

"Đúng vậy, Kim Taehyung à, mày thật sự tệ đó, rất rất tồi tệ. Chỉ vì thần tượng mà bỏ mặc cho em người yêu phải chạy đôn đáo ngoài đường giữa cơn mưa nặng hạt như thế này. Mày có còn là con người không?" Kim Taehyung suy nghĩ, hai người hiện vẫn đang đặt khoảng cách với nhau, bé con của anh rất dễ dỗi, thì cũng dễ bệnh nữa. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, quả thật nên an ủi em ấy thì hơn. Thế nên anh vùng mình đứng dậy đi lấy chiếc khăn bông của em, tiến lại gần và xoa chiếc khăn lên đầu em, qua lớp khăn bông từng ngón tay của anh chạm vào da đầu và mái tóc mềm mại của em.

"Anh làm gì thế?"

"Anh đang thấm nước cho bé con của anh."

Em vung tay lên gạt tay của tên "tổng tài" kia ra:

"Bỏ ra đi, anh cũng quá đáng lắm rồi cho nên không cần phải làm thế đâu."

"Không đâu, dù em có chống cự đến cỡ nào thì cũng nên nhớ là em đã đồng ý làm cục squishy cho anh cả đời rồi, nên đừng hòng mà thoát nhé."

Write Shop of Shell Team - temporarily closed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ