Đơn hàng : 3
Số đơn : 3
Nội dung : kể về cuộc sống học đường bình thường nhưng vui vẻ cùng bạn bè của cô gái Dương Tịch
Tên truyện : cuộc sống bình thường và rất bình thường của tôi
Thể loại : OE
writer : suheung.ry
Thời gian : 28/03/2020 - 6/4/2020
-----------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống này sẽ đầy ấp màu hồng nếu chúng ta học cách yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau.
Dương Tịch cô nàng vừa tròn mười lăm, chiều cao khiêm tốn nhưng não bộ lại rất nhạy bén,rõ là vậy nhưng mức độ hung dữ đạt tới tầm thượng thừa khiến cho đồng bọn sợ hãi. Dương Tịch tiểu thư luôn đi theo lối sống "Không sợ trời,không sợ đất chỉ mỗi tội sợ mẫu hậu đại nhân nhất".Còn đến mức độ xinh đẹp không hẳn sẽ làm cho "người gặp người yêu hoa thấy hoa nở" nhưng lại dành những nét đáng yêu,tinh nghịch.
Tuổi mười lăm hồn nhiên trong sáng, ngày ngày cắp sách đến trường cùng bạn thân, nhắc mới để ý cô nàng này thì khó tiếp xúc nhưng một khi đôi bên hòa hợp là trò chuyện suốt ngày, bạn bè thì không hẳn là nhiều đặc cách trong số đó có hai người danh giá nhất được chọn để làm bạn thân của cô đó là Suhyeon và Suheung đừng thắc mắc tại sao hai con người này tên kha khá giống nhau hay là hai người này là chị em song sinh? Dừng lại suy nghĩ đó đi nào, thật không biết lúc vừa lọt lòng hai bên gia đình có tình cờ gặp nhau trò chuyện hay do mối lương duyên của hai đứa trẻ quá lớn đến khi đặt tên chữ lót vừa giống mà lớn lên còn làm bạn thân.
Thường thì Suheung sẽ đi học lúc sáu giờ ba mươi,loay hoay kiếm tìm hình bóng lại gặp ngay cái người đệ nhất hung dữ kia, ơ mà rõ là ngồi đây mà sao không thấy mình mãi khi hú tên mới thèm ngó ngàng sang.
" – tao ngồi đây mà mày nhìn gì thế kia ?" – có ai diễn tả nổi cái gương mặt ngờ nghệch của Suheung lúc này ra sao đây ?
"- ủa ? tao tưởng mấy đứa lớp sáu ngồi đây chứ ? " – vừa nói còn che miệng cười rõ là Dương Tịch đang cố chọc cho người kia tức."- gì vậy chị em ngồi đây mà chị cứ ngóng xa xôi thế kia là thế nào ?
"- hà hà một đống đứa thế nên tao bị lầm " – mới sáng sớm vô trường đứa ngồi cười đứa ngẩn ngơ mãi một lúc từ đằng sau lù lù ra vật thể lạ."- hề lô mấy em " – đây cái con Suhyeon này là trùm tới trễ mà mặt vẫn tươi cười thế kia.
"- mày làm tao hú hồn " – đáp lại tiếng chào đó bằng thanh giọng khá cao .
" – sáng sớm có việc gì vui lắm à mà con Dương Tịch kia ngồi cười thế ? – mới đặt mông xuống ngồi đã quay qua hỏi.
" – phải rồi con Dương Tịch nó coi tao vô hình rồi, tao ngồi thế này mà nó nhìn không ra luôn đó "
"- ai biểu mày ngồi với mấy đứa lớp sáu chi sao tao biết được " – đối đáp thế này mà còn cười được
" – rồi lần sau tao sẽ đứng cho mày dễ nhận ra " Suhyeon chỉ biết cười cho qua với hai con người gặp là như chó – mèo
"- bây làm bài tập toán chưa ? – Suhyeon lên tiếng hỏi
"- đương nhiên rồi/chưa " – Dương Tịch và Suheung cùng lên tiếng nhưng rất tiếc người chưa làm lại là Dương Tịch
"- mày chưa làm cơ á ?"
" cái này đã quá quen thuộc rồi hỏi làm gì cho mệt không biết" – trái với vẻ hoảng hốt của Suhyeon thì Suheung lại thấy rất bình thường, chẳng qua ngày nào mà chẳng hỏi mãi chỉ có một câu trả lời nên ta im lặng là thượng sách.
"- toán tiết ba lận mà ra chơi rồi làm có gì đâu " – hết thuốc chưa cho bệnh nhân Dương Tịch rồi
"- thôi vô xếp hàng, ở đó mà lâu la đi nha "
Ba con người này là vậy gặp là lại chọc nhau đến khi người kia tức giận sau đó lại quay đầu ra xin lỗi, đáng nói hơn người kia bị té lại lọt ra hai con người đứng cười như được mùa bội thu,nhưng vẫn đưa tay ra đỡ lấy. Bạn thân với nhau cũng giống đôi đũa lệch có người sẽ giỏi làm việc này nhưng lại rất tệ khi làm việc khác, lại có người giỏi làm việc khác nhưng rất tệ làm việc này, quả là ông Trời rất công bằng với chúng sinh.
"- các em tập trung di chuyển để tập thể dục buổi sáng " – cái âm lượng từ mic đó không hề nhỏ mà còn ầm ầm đến đau cả tai
" – lại tập thể dục kìa mấy đứa, còn phải lết tận lên lầu quá cực khổ " – Suheung mệt mỏi lên tiếng
" – đi lẹ đi má hồi xuống phòng giám thị uống trà đàm đạo buổi sáng cho bớt khổ bây giờ " – Dương Tịch bất lực với độ lười biếng của Suheung mà lên tiếng.
"- mà khoan con Suhyeon đâu? Lại chạy đi đâu mất rồi ? " – coi như tỉnh khỏi cơn than vãng mà tìm kiếm người
"- tao nè tụi bây như rùa bò vậy đó " – Suhyeon đứng vẫy vẫy cái tay
"- sáng sớm mà bắt tập thể dục là tao lười rồi " – thiếu điều đem chăn gối cho Suheung nằm
"- cũng đúng thôi vô hàng đi mấy đứa "- Dương Tịch hối thúc hai con người như vịt này
Tạm thời thì ba con người này bận tập thể dục trong một thời gian dài tận mười lăm phút để giảm mỡ, mãi đến đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm thì ba cái xác lết lên lầu .
"- đi nhanh lên con Dương Tịch kia " – Suheung lười biếng lên tiếng
"- mày kéo cặp tao sao bắt tao đi được con này "
"- tại con Suhyeon nó đu đeo sau cặp tao nên tao kéo mày luôn, đi nhanh lên "
"- trời ơi hai cái con heo này "
Đu đưa cùng Bích Phương nãy giờ mới lên lên lớp, có thể nói hơi quá chứ lớp họ học cũng lọt top hai học lực "dở" tệ nhất khối. Cứ canh me thứ hai đầu tuần là cái lớp hiếm khi được ra chơi vì quyển sổ " đầu bài" thần thánh kia, ngồi lì trên ghế gần một tiếng đồng hồ chỉ vây quanh " các vi phạm trong tuần " nghe mà đầu chóng hết cả lên, mỗi lần như vậy mở lời lại " toang rồi ông giáo ạ" . Vị trí chỗ ngồi ba đứa không hẳn là cách quá xa để nói chuyện mà muốn nói cũng khó thế thôi đành im vậy.
Cuộc sống vẫn vậy, xoay quanh những chuyện vui buồn chưa kể những những bài kiểm tra cứ thế dồn dập đúng là " cuộc sống đẩy đưa rồi đưa đẩy "
Nay thì đã vào cuối tháng mười một thời kì mà học sinh đau đầu với mớ bài vở vì chuyện thi cử dồn dập nào là " lão Hạc bán cậu Vàng để dành tiền cho con" " chị dậu thì đem con để đóng thuế" " chiếc lá cuối cùng mùa đông còn lưu lại cứu sống mạng người " chưa kể toán học " giải phương trình " "tìm x,y " chị em vẫn chưa nản lòng bằng vật lí với hàng trăm bài tập "lực hút trái đất" nhưng nhìn xem có ba con người vẫn còn mải mê nhắn tin trong group nhóm của họ
"Bộ ba con ong chăm chỉ "
Dương Tịch
bây học bài chưa đó
Suheung
chắc rồi mày ơi :DDD
Suhyeon
nhà bao việc nhưng em vẫn phải học chị ạ
Dương Tịch
thứ hai thi rồi, mà giờ đã thứ bảy sống sao cho vừa lòng đây
Suhyeon
thi xong đi rồi tha hồ quẩy chị ạ
Suheung
năm nay nghỉ tết hẳn hai tuần khiếp nhờ
mà chưa kể còn chỉ ở nhà chứ có được đi chơi đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Write Shop of Shell Team - temporarily closed.
Fanfic"Vỏ sò cũng có thể truyền đạt được những tâm thư sâu sắc không chỉ ở nơi nó thuộc về mà còn ở bất cứ đâu cậu mang nó theo mình... Đừng ngần ngại mà hãy để các writer vỏ sò tại đây giúp bạn hoàn thành những tác phẩm mà các bạn đặt cả tâm huyết vào nh...