Trả đơn #4

49 1 2
                                    

Đơn số 4 - geijogeijo - Author nhận đơn: wonsuhyeonn
Tên truyện - Này, cậu kia!
Thể loại - H, đam mĩ.
Kết - HE (happy ending).
Thời hạn - hai đến ba tuần.
Trả đơn - 200417 (YYMMDD).
________________________________

"Lễ khai mạc cho mùa giải J-League đã diễn ra đến buổi hoàng hôn của ngày hôm nay, một ngày thật náo nhiệt, người người vui đùa, đổ xô đến buổi khai mạc xem các trận đấu mở màn trong trạng thái đầy phấn khích, mong muốn đội mình cổ vũ sẽ chiến thắng." Đó là những gì đang diễn ra trong đầu của Shinichi, người đang sải bước chân trên con đường trở về nhà từ trường. Shinichi đang là sinh viên học năm hai đại học, cậu có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá ngay từ khi còn nhỏ, không năm nào là Shinichi không đến tham dự các buổi lễ giao hữu bóng đá của nước nhà, đặc biệt vào năm trước nữa cậu đã cùng anh đến buổi lễ, anh ấy và cậu đã chính thức yêu nhau sau bao tháng đơn phương từ phía anh. Giờ đây vì bệnh dịch mà các buổi lễ bị trì hoãn không biết đến khi nào. Còn Kaito thì công tác nước ngoài hơn năm cả năm trời rồi, tin nhắn của cả hai cũng dần đi đến cụm từ "đã xem". Cậu ngày nào cũng nhớ Kaito, anh thật sự có nhiều công việc đến mức này? Ngày hai mươi chín, tháng ba. Căn nhà của cậu được thắp sáng bởi ánh đèn điện màu trắng, phòng ốc đều lặng thinh, sàn gỗ bậc thang ẩm lạnh do thời tiết, bước lên còn kêu cả tiếng. Anh bảo cậu phải thay mới sàn rất nhiều lần, nhưng cậu quá lười biếng kể cả việc nghe lời anh. Anh đi rồi, mọi thứ đều cần đến anh, cần bàn tay anh, cần hơi ấm của anh, cần sự ân cần quan tâm, chăm sóc đến từ thâm tâm anh. Shinichi rất cần anh. Bỏ chiếc ba lô nặng trịch, mà thật ra cũng không nặng lắm vì học đại học chủ yếu nhờ vào laptop và vài cái tài liệu bé. Chủ yếu là nặng lòng thôi. Shinichi ngả tấm lưng xuống cái ghế sofa ngoài phòng khách, êm ái và cũng có chút trống vắng nữa, cậu bắt đầu kiểm tra từng cái mail được gửi đến điện thoại vào ngày hôm nay.

"Tỉnh táo lên nào, tối nay còn bài tiểu luận chưa làm nữa." Shinichi tự áp đặt bản thân vào khuôn mẫu công việc để bỏ qua trái tim thiếu thốn sự sưởi ấm. Bỗng điện thoại rung lên hồi chuông từ một cuộc gọi. Người gọi điện là Mori Ran. Cậu bắt máy.

"Ừm, mình đây. Cậu cần gì à?"

"Shinichi này, lúc nãy mình ra siêu thị mua đồ về, ở đường rẽ về khu nhà cậu, chỗ cửa hàng tiện lợi có cái anh đó vừa xuống taxi-"

"Ờ rồi sao nữa? Cậu lại muốn bảo là cậu yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ gì? Con nhóc mù tình này." Shinichi cười dở, cứ lâu lâu Ran lại gọi điện tán nhảm về mấy cậu trai cô thấy ngoài đường, không biết là ai nhưng vẫn thích. Xong rồi biết họ có người yêu thì quay ra buồn thiu mấy ngày, làm cậu phải đi dỗ. Có bạn thân như Ran hơi mệt một chút, nhưng bù lại mỗi ngày cũng có chuyện vui để bàn.

"Lẻo mép, chưa nói xong nữa mà nó nhảy vào miệng tôi rồi. Thôi để sau, việc quan trọng không phải là chị đây có thích hay không mà người đó nhìn thật sự thật sự giống Kaito lắm ấy."

Kaito. Cái tên này chắc phải nhận được giải quán quân trong những cái tên khiến Shinichi rơi vào thế bất động, bất nghĩ suy. Cậu nghĩ nhiều rồi đúng chứ? Kaito vẫn còn nhiều thứ chưa thể hoàn thành ở nơi xứ lạ quê người, dự định còn lâu lắm cậu mới được gặp lại anh. Chắc là Ran nhìn nhầm rồi, Kaito không nhanh trở về thế đâu. Nhất định, Shinichi không thể để mình suy nghĩ thật nhiều nữa. Nó rất ảnh hưởng. Sau một hồi lặng im trước những tiếng gọi của cô bạn thân ở đầu dây bên kia, Shinichi đáp:

Write Shop of Shell Team - temporarily closed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ