1.2K 130 7
                                    

_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Mùa đông dần phủ xuống đường phố nhộn nhịp của Hoàng Kim đế quốc, từ khắp nông thôn đến kinh thành đều nô nức chuẩn bị đầy đủ các loại lương thực dự trữ mà người dân đã cật lực làm việc trong suốt mùa xuân và đầu mùa hạ để an an ổn ổn trải qua thời khắc cuối cùng của một năm dài vất vả, bầu trời trong xanh dần xạm xuống tạo thành loại sắc màu âm u, ảm đạm hơn. Tam Tại cung của vị hoàng tử tên Hưởng lâu năm vắng hơi người trầm trọng, dưới tiết trời đầu đông lại càng bao bọc mình bằng hàng trăm luồng hàn khí cầu người tránh xa, nhưng có ai hay được bên trong thư phòng của con người cao ngạo, lạnh nhạt ấy nay lại ấm áp biết nhường nào, Kim Tại Hưởng kéo lên cổ áo bông mịn trượt khỏi bờ vai trắng như tuyết của người trong lòng, Doãn Khởi ngồi trên đùi hắn, mắt nhắm mắt mở để mặc tam hoàng tử ở đối diện hôn khắp gò má non mềm, "Khởi, sẽ lạnh. Ta mặc lại y phục cho ngươi"

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn mi mắt cụp nhẹ của đối phương, trông y có lẽ sắp ngủ gục trên người hắn, liền không nhanh không chậm đem tấm chăn dày lộn xộn trên giường bọc lại thân thể gầy nhỏ vẫn còn vươn lại dấu vết hoan ái của cả hai "Khởi, còn đau?"

"Ngài là đồ cầm thú"

"Ngươi câu dẫn như vậy, tuyệt đối không thể rời khỏi ta" trông người nọ ngồi thẳng dậy nhăn mày mắng mình, Kim Tại Hưởng không bày ra thêm loại cảm xúc nào dư thừa, đoạn dùng lực xiết chặt thắt eo nhỏ tựa như sợ bảo vật trong ngực sẽ như những bông tuyết trắng ngoài kia lặng lẽ tan biến mất, Doãn Khởi vừa thẹn vừa tức giận âm thầm chờ hắn đưa tay xoa giãn mi tâm nhíu chặt của y, nhưng Kim Tại Hưởng đã không làm vậy hắn chỉ đơn thuần âm thầm buông lỏng vòng tay, không nói thêm gì nữa.

Ngài đang dần thay đổi trước mắt ta.

.

Lễ mừng thọ hoàng thái hậu Hồi Tử Quốc chỉ còn cách chưa đầy ba ngày, Hồi thành theo đó càng thêm đông đúc, rộn rã, người buôn kẻ bán, đủ loại hàng quán đa màu đa sắc mở cửa đón khách từ khắp mọi nơi, Doãn Khởi đi phía sau lão Uông, được lão dắt tay tránh việc bị va chạm với người khác, tuy không nhìn thấy gì au y vẫn có thể nhận ra kinh thành hôm nay có bao nhiêu là mừng vui cùng phấn khởi.

"A Doãn ta đi gặp lão bằng hữu, con ngồi ở đây chờ ta, gọi tiểu nhị đem ra chút gì đó ăn được, lát nữa ta quay lại sẽ đưa con đi mua lương thực."

Lão Uông liên tục căn dặn hết điều này sang điều khác đến khi nhận được cái gật đầu cam đoan của người nọ mới an tâm rời đi, lòng thầm mong cầu hài tử này của ông đừng vướn phải bất kì rắc rối gì, kẻo đứa nhỏ mỏng manh ấy lại bị thương tổn thì biết phải làm thế nào? Nếu không vì hai mẫu ruộng đất của ông gặp vấn đề về thuế má, lão Uông nào có phải lo sợ cho an nguy của Doãn Khởi như lúc này, cái ngày ông nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng còn xa, nhưng y lại còn hơn nữa cuộc đời ở phía trước, đôi mắt kia đã không còn sử dụng được nữa, cũng nên có chút gì đó để tiếp tục sống tiếp quãng đời còn lại.

Doãn Khởi gói trọn đôi bàn tay trắng sứ vào túi áo choàng đen, dường như không cảm nhận được ánh nhìn khó xử của tiểu nhị đứng cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, trước đôi mắt khiếm khuyết của đối phương câu từ cũng vô thức trở nên nhỏ nhẹ hơn "Khách quan, ngài muốn gọi món gì?"

「Taegi」Tham luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ