1.3K 135 17
                                    



_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Ả vũ sư dung nhan được xem là xinh đẹp kia lập tức vui mừng ngẩng đầu lên, ảo tưởng rằng bản thân vậy mà khiến Hồi Tử đế tương tư từ ánh nhìn đầu tiên.

Các quan trong triều đối chuyện này đã quá quen thuộc, thấu ý liền im hơi lặng tiếng nhấp rượu đợi đức vua chọn xong một vị giai nhân mới vào hậu cung, chỉ có hoàng hậu ngồi bên cạnh nét mặt biến sắc, khăn tay gần như sắp bị xé đến rách nát. Kim tại Hưởng âm trầm nâng chén rượu nhạt màu hớp khẽ một ngụm, nữa khắc cũng không buồn lướt mắt qua đoàn người dưới kia, lạnh lùng để Tử Chiêu Minh rót rượu cho mình.

"Không phải ngươi, vũ sư. Nam hài áo choàng xám, ngẩng đầu lên cho ta xem mặt ngươi"

Một vài lão nhân gia không kịp phòng bị, thức ăn vào đến miệng còn bị sặc đến sắc mặt đỏ gay, các vũ sư còn chưa được trình diễn đã đón nhận một màng mê muội trông rõ của đức vua, nhất thời không nói nên lời.

Biết rõ kẻ kia chính là nói đến ai, Doãn Khởi dùng toàn bộ lí trí bình tâm lại bản thân, y biết Kim Tại Hưởng cũng đang ở đây, họa chăng vừa phát hiện Mẫn Doãn Khởi ngay trước mắt liền một đao kết mạng, tiêu diệt tàn dư Mẫn gia. Chết rồi liền quên hết, xóa nhòa yêu hận bất phân nơi tâm khảm rách nát, chỉ bận lòng lão ân nhân già nua nơi thôn quê hẻo lánh, sinh mạng này vốn dĩ là được lão cứu vớt, muốn chấm dứt một đời đến hiện tại cũng không phải là quyền hạn của y nữa, hài tử nhỏ lại sắp phụ lòng lão, sẽ phiền muộn rất lâu.

Ngũ quan tinh tế, xinh đẹp tựa bậc thánh thần nơi thiên giới mỹ lệ, đồng tử màu tro vô tình phá nát tâm tư của Hồi Tử đế, gã ta nhìn đến thất thần, ngay cả hoàng hậu cũng không giấu được vẻ kinh diễm trước biểu cảm say mê này của phu quân, trong khoảnh khắc cảm thấy ngôi vị mẫu nghi thiên hạ mãnh liệt rung chuyển.

Nhiệt khí như ngọn lửa bùng lên giữa đêm lễ hội đông đúc, đánh cho Tử Chiêu Minh một đòn chí mạng, bả vai run rẩy, nàng đánh rơi bình rượu ngọc trong tay gây nên tiếng va chạm lớn, sắc mặc chuyển dần sang thất kinh cùng khiếp sợ.

Kim Tại Hưởng hơi ngẩng đầu, mâu quang màu hổ phách lập tức mở lớn, hắn dùng thân thủ bất phàm lao xuống đại sảnh, lòng bàn tay trượt trên không khí như điểm vào ngàn vạn tia ấm áp, khóe môi mỏng vô ý thức hơi kéo lên một vòng cung thấm đẫm ưu thương, bảo vật của ta, sinh mạng của ta...

Bàn điểm tâm thịnh soạn theo đó bị lật ngã, nữ nhân xiêm y hồng nhạt lùi lại vài bước khiến hàng mi dài rướm lệ nhòa, Tử Chiêu Nhân cùng văn võ bá quan cũng không tránh khỏi kinh ngạc một phen.

Tưởng chừng em chỉ là ảo ảnh thoáng qua nơi nhân sinh hỗn loạn, bóng hình khắc sâu trong tiềm thức, dày xé ta suốt bốn năm qua.

Em cuối cùng cũng để ta không còn dùng ảo giác xoa dịu thương tích, khỏa lấp vết nứt cằn cõi chưa từng khô máu, nỗi si tâm này ta nguyện gồng mình hứng chịu.

Bảo vật của ta.

Tà áo màu đỏ máu mơ hồ tung bay dưới vạt vải xám thô kệch, tựa như giữa muôn trùng vạn dậm lục địa xấu xí khô cằn chỉ nở rộ một đóa cẩm chướng rực rỡ nhân huyết, thanh lãnh đứng dưới trời cao, huyền mị đến lòng người dao động.

「Taegi」Tham luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ