-sáng thứ hai-
-làm gì ngồi trầm tư vậy Sư?- Bảo Bình vừa mới đến, thấy con bạn mình cứ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm
-tui đang không biết sao mà...hình ảnh của anh ta cứ hiện ra trong đầu tui nãy giờ-nó mặt nhăn nhó quay ra
-anh ta? Bà nói đến ai vậy?
-Song Ngư, từ hôm dạy kèm đến giờ cứ một tý lại nhớ đến anh ta-nó khoanh tay
-lẽ nào, bà thích ảnh hả?-Bảo Bình che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên
-KHÔNG THỂ NÀO!-Sư Tử đập bàn đứng dậy:v làm cho lũ bạn xung quanh giật cả mình-nhưng..nhưng mà, tui hoàn toàn chưa quên được anh ấy....sao có thể-nó từ tốn ngồi xuống
-....bà vẫn chưa quên được sao, sự việc đã xảy ra lâu như vậy rồi. Bà đứng quá chìm vào quá khứ nữa, mạnh mẽ hướng đến tương lai đi-Bảo Bình hơi nhíu mày khi nó nhắc đến hai từ "anh ấy"
-tui biết điều đó chứ...
-quên đi, bà theo đuổi Song Ngư đi-nhỏ đặt tay lên vai Sư với giọng đầy hi vọng
-hả?! Nhưng tui còn chưa nói là thích ảnh mà-nó ngơ ngác
-vậy bà tính chối bỏ tình cảm này sao? Cảm xúc nó đến tự nhiên như vậy thì cứ thẳng thắn chấp nhận thôi, sợ gì chứ
-nhưng...thôi, để tui suy nghĩ đã ha-Sư cười khổ với đứa bạn đầy nhiệt tình này
_tối hôm đó_
Sư Tử ngồi dày vò con gấu bông của nó(au:tội gấu ghê), nó nghĩ đi nghĩ lại , nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn chưa thể tin được rằng bản thân đang có tình cảm với Song Ngư. Không thể hiểu thích anh ta vì cái gì và tại sao chứ, nhưng nếu biết được lý do thì nó đã tìm cách để không thích rồi. Cũng chỉ vì người con trai năm xưa, từng có một quãng thời gian rất vui vẻ rất hạnh phúc. Sư và người ấy đã hứa với nhau rất chắc chắn không bao giờ quên nhau, ấy vậy mà vì một chút sơ sẩy mà trong phút chốc đã cướp đi người nó cho là yêu nhất(tất nhiên về mặt tình cảm nam nữ).....Cứ ngẫm nghĩ liên miên như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..
_____________
-Sư Tử! Lại đây-một cậu nhóc chừng 9,10 tuổi đang đứng vẫy nó lúc này là một cô nhóc 8 tuổi
-có gì đằng đó vậy?-nó lon ton chạy lại
-đừng kích động quá nha-cậu nhóc nói với vẻ bí mật, giơ hai bàn tay đang úp vào nhau ra
-cái gì vậy?-nó tò mò ghé sát vào
-nhìn nè!-cậu mở lòng bàn tay ra,là một con sóc con
-anh bắt ở đâu hay quá vậy?!-nó mắt sáng hẳn ra
-thích không?
-tất nhiên là em thích rồi!-nó cười tít cả mắt
-vậy....sau này em về đây lần nữa, anh dẫn em đi xem tiếp nhé
-anh hứa rồi nha-nó đưa tay ngoắc nghéo
___2 năm sau__
-anh!mình đi xem sóc đi!-nó vừa mới đến nơi đã nhảy thẳng vào người cậu nhóc năm xưa
-bây giờ tối rồi mà, với cả em cũng vừa đi xe mệt xong-cậu xoa đầu nó
-đi mà...em năn nỉ đó, anh Thiên..-nó trưng cái bộ đáng thương ra
-thôi được, em vào ăn tối đi rồi mình đi, được chưa-cậu cũng đến bó tay
-yay!-nó nhảy xuống và đi vào nhà
______
-em đi cẩn thận, đường trơn lắm đấy-Thiên, vừa đi vừa nhắc Sư
-vâng...-nó đi hết sức nhẹ nhàng, cho đến khi tìm thấy sóc....-anh nhìn kìa!-nó bất ngờ đến nỗi mà nhảy hẳn lên, chả may lại trượt chân ngã, bên cạnh đó lại có cái rãnh khá sâu. Nó ngã xuống, cậu liền nhanh tay bắt lấy nó nhưng lại bị cùng kéo xuống. Đầu cậu bị va vào mỏm đá ngay đấy, Sư cũng bị va nhưng nhẹ vì đã có cậu đỡ lấy và chịu thay.
Nó hé mắt ra, đầu hơi đau nên mọi thứ hơi mờ, vì có ánh đèn pin nên nó nhìn được đôi chút. Thấy màu đỏ của máu cứ tuôn ra từ đầu cậu, đôi mắt Thiên thì cứ nhắm nghiền, tay vẫn nắm chặt tay nó, rồi Sư ngất đi ngay sau đấy
__________
-Sư, bà tỉnh rồi sao?-Bảo Bình lúc này cũng là 1 đứa nhóc ngang tuổi nó- bác ơi, bạn ấy tỉnh rồi!-cô bé chạy đi gọi người lớn
-u..um-nó khẽ ngồi dậy
-Sư, con thấy sao rồi-mẹ nó lo lắng chạy vào
-con thấy bình thường mẹ ạ...còn.còn anh Thiên đâu mẹ-nó chợt nhớ ra
-......-mẹ nó lắc đầu-Bảo Bình, cháu ở lại với nó nhé, bác đi lấy chút thức ăn
-dạ...
-nè, Bảo Bình à, mẹ tôi sao vậy, anh Thiên thì sao-nó lay nhỏ
-bà bình tĩnh lại đi, anh ấy.....đi rồi-Bảo Bình nói một cách miễn cưỡng
-đi? Đi đâu chứ, nè ...bà nói gì đi!-nó hiểu từ "đi" đó nhưng chỉ mong rằng nó đã hiểu sai. Nhưng không, đến cuối cùng Bảo Bình vẫn im lặng. Nó đã hoàn toàn hiểu được, Sư ngồi thất thần và tự trách bản thân...cũng chỉ vì nó, chỉ vì cái sự ích kỉ của nó mà.....
_________________
Sư Tử giật mình tỉnh giấc, mắt vẫn đọng lại vệt nước mắt, nó vừa mơ vừa khóc sao. Thật kì lạ, khi lại mơ đến giấc mơ đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết-sư-ngư) Tình tay ba thật....rắc rối!!![drop]
Romancetruyện kể về 1 mối tình tay ba giữa 2 chàng hotboy lạnh lùng và cô nàng hậu đậu...(au:đọc đi rồi biết)