Chap 20

33 3 2
                                    

Thiên Yết nhìn chằm chằm Sư Tử cứ cầm cốc nước uống liên tục mà chẳng quan tâm trời đất gì. Hắn cau mày, với tay lấy cốc nước của nó ra
- Nhóc bị cái gì vậy?!
- A..không có gì đâu - Nó giật mình vì bị giật cốc, nhưng lại ngoảnh đi như trốn tránh
- Thích Song Ngư?- Thiên Yết hỏi thẳng vấn đề mà hắn quan tâm nãy giờ. Chỉ mong rằng đó không phải sự thật. Nhưng hành động im lặng mà hơi gật đầu của Sư Tử gần như đã đâm một con dao vô hình vào tim hắn. Tại sao nhỉ?
Thiên Yết hiểu bản thân mình còn vương vấn bóng dáng một người, hắn chẳng hề muốn yêu ai khác ngoài người ấy. Nhưng cảm nhận này và cả trước đây nữa, đã cho hắn biết chắc chắn rằng hắn thật sự đã thích Sư Tử rồi
- Haiz...Thôi uống nốt nước đi, uống xong tôi đưa nhóc đi chơi
- hử?! - Nó ngẩng mặt lên, tự nhiên hôm nay tốt bất thường nên nó có chút hoang mang
- Hử cái gì, uống nhanh đi - Yết gõ nhẹ đầu nó
Sư Tử không nói gì, chỉ ngậm ngùi làm theo
______________________
- Gì cũng được nhưng tại sao lại vào đây? - Thiên Yết cau có nhìn lên tấm biển đề chữ "nhà ma"
Hắn nói muốn đi đâu cũng được, nên Sư Tử đã đề xuất tới khu vui chơi và lôi kéo đến nhà ma
- Đi cái này vui lắm đó - Sư Tử hí hửng, dường như mọi nỗi buồn như bay đâu mất
- Vui thì nhóc tự mà đi đi - Hắn quay đi chỗ khác
Sư Tử ngơ một lúc, chợt hiểu ra chuyện gì, nó cười một cách ranh mãnh, đi đến khoác tay Yết
- Ây dà, anh trai à, ma này là giả thôi anh không cần sợ đâu
- A.ai nói tôi sợ. C..chả qua cái này trẻ con quá sợ không phù hợp với tôi thôi - Hắn giật tay mình ra, chần chừ bước vào, trán đổ mồ hôi hột
Nó đi theo sau, cười khúc khích. Không ngờ lại tìm ra điểm yếu của anh ta dễ thế
Từ trong nhà ma vọng ra tiếng hét vô cùng "nội lực", hết đợt này tới đợt khác khiến người đi qua đó phải giật mình. Cứ ngỡ giọng ấy là của một nữ nhi yếu đuối nào đó. Nhưng không, nó chính xác là của anh Yết nhà ta, hắn hét đến nỗi méo cả giọng. Sư Tử đi bên cạnh phải bịt hết tai lại, cảm giác nghe xong đầu cứ ong ong. Cánh tay của nó bị víu chặt đến nỗi cảm tưởng như sắp rơi ra
Sau khi đi hết cửa cuối, Thiên Yết mới buông tay nó ra được. Mặt cắt không giọt máu, thờ thẫn ngồi
- Ái chà...cậu nhóc mệt rồi ha - Sư Tử xoa xoa đầu hắn, cảm giác thật giống như đưa một đứa em trai to xác đi chợi nhà ma vậy
Thiên Yết tức nhưng hắn không làm gì được, đợi khi hoàn hồn, hồi sức thì nó sẽ chết chắc
______________________
Rong chơi cả buổi, được hôm Thiên Yết đột nhiên tốt bụng Sư Tử cứ thế được đà lôi kéo đủ trò. Chơi cho tới khi chiều muộn, nghĩ cũng phải về thôi không mẹ cho ở ngoài đường luôn mất.
Ngồi sau xe của hắn, cảm nhận cái gió nhè nhẹ thổi qua gò má, nhìn đèn đường đã bắt đầu lên. Đột nhiên lại tưởng tượng ra cảnh lãng mạn nào đấy, nhưng nó lại nhanh chóng gạt bỏ " hạnh phúc đi rồi.."
Đỗ xe trước cửa nhà nó, Sư Tử cởi mũ trả lại hắn. Không biết vô tình hay cố ý mà ánh đèn hơi chiều vào mặt nó, Yết mới thấy có chút gì đó loé lên nơi khoé mắt như đọng lại vệt nước
- Nhóc khóc sao?
- Hả? - Nó giật mình đưa tay lên quệt mắt mình, đúng là có chút nước. Lẽ nào vì dòng suy nghĩ ban nãy mà rơi lệ rồi sao
Thiên Yết chỉ im lặng, đưa tay lên xoa đầu nó
- Thử cân nhắc tôi xem - Hắn nói, đôi mắt nhìn thẳng, một cách chân thành nhất
Nó ngước lên ngỡ ngàng trước lời nói ấy, "cân nhắc là sao chứ.."
______________________
Hello, là au đây. Thì hết chap này au xin phép nghỉ " dài hạn" . Tình hình là au cần chuẩn bị cho một kì thi vô cùng quan trọng nên au sẽ comback vào khoảng tháng 6. Hy vọng mọi người sẽ chờ au
I believe you

(Yết-sư-ngư) Tình tay ba thật....rắc rối!!![drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ