chap 7

110 11 0
                                    

helu m.n 

các bn có thắc mắc tại sao dạo này không ra truyện không? Do wattpad dạo này bị sao á, au không vào được ức chế dễ sợ. Hum nay mới mượn được máy tính và viết nè

hazz~ không dài dòng nữa vào truyện nè

_______________________

-Hôm nay ở lại đây đi- Thiên yết kéo nó ngồi xuống

-Nhưng.....-nó chưa kịp nói gì đã bị thiên yết bịt miệng

-Nhưng nhị gì, đang bị ốm thì nằm yên nghỉ ngơi đi!

-...Vậy tại sao tôi lại ở đây?

-tôi cứu cô khỏi gã đàn ông đó, con gái đi một mình vào chỗ vắng như vậy không tốt đâu

-....cảm ơn..

-Tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô với song ngư đang quen nhau sao?(au:quen ở đây là yêu nhau á)

-Hả?! Cái gì mà quen nhau, anh bị khùng hả

-Hừm....-đột nhiên anh lại đưa tay lên vuốt nhẹ môi nó khiến chân tay nó cứng đờ

-a..anh định làm g..ưm- gì thế này,đầu óc nó đang rối tung hết lên. anh..đang hôn nó. Hai tay cứ  hung hăng đánh thùm thụp vào người anh nhưng rồi chìm dần vào nụ hôn đó lúc nào không hay

Rồi nó bắt đầu cảm thấy khó thở nên thiên yết đành luyến tiếc buông ra

-A.anh làm cái quái gì vậy hả!!!! trời ơi my first kiss giờ còn đâu- nó khóc ròng trong lòng

-....ăn cháo đi,tôi xuống tầng.Cần gì thì gọi- nói xong anh liền đi khỏi phòng để lại nó với khuôn mặt ngố vô đối-"mình vừa làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại hôn con nhỏ đó?!...nhưng là nụ hôn đầu à..hừm thú vị đấy-thiên yết vừa mặt hơi đỏ xong đã nở nụ cười ranh mãnh

-Cái đồ chết dẫm nhà anh-sư tử vừa ăn vừa nói thiên yết vì ức

___________________

5:30 am

-Dậy! Dậy!- thiên yết khổ sở gọi cái con heo lười đang ngủ khò khò kia

-...mẹ~ cho con ngủ thêm  chút đi..-nó mắt nhắm,mắt mở không nhìn gì cả, quay ra thì...

-mẹ đây con-thiên yết áp sát mặt nó

-Ááa!- nó hoảng quá nên chân tay đạp lung tung hết cả, không may đạp chúng bụng anh

-A! Cô làm cái gì vậy!-anh ôm bụng,mặt nhăn nhó(au:tội chơi ngu)

-Là anh hả,tôi cứ tưởng ai-nó giờ mới ngớ ra là mình ngủ ở nhà thiên yết

-hừ xuống ăn sáng đi, xong tôi đưa cô về lấy sách vở

-ừ..ừ.-nó lẽo đẽo theo sau thiên yết

____________________

-woa! nhiều món quá đi!!!- nó mắt long lanh. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu nó ăn bữa sáng hoành tráng như vậy 

-Thích thì cứ ăn thoải mái

-thật hả- sư tử mắt sáng hẳn lên, đối với những đứa có tâm hồn ăn uống như nó thì vui phải biết

-ừ..

Nó ngồi xuống bàn đang định ăn thì...

-Thiên yết, cho tôi mượn tập vở của cậu!-song ngư mở cửa bất thình lình

-a..anh..-nó gần như bất động

-cô...sao lại ở đây?!- song ngư bất ngờ

-là hôm qua tôi đưa cổ về đây- thiên yết nhàn nhạt lên tiếng

-hả!?

-do cô ta ngất nên tôi mới đưa về thôi

-...........

-yết!- sư đang ăn, ngẩng đầu lên hỏi- tôi ăn hết nhá?

-cứ việc

nó lại tiếp tục, không thèm quan tâm hai cái con người đang nhìn nó với ánh mắt có chút khó chịu(au:bó tay luôn)

Song ngư lẳng lặng ngồi xuống. Thế là thiên yết và song ngư cứ thế nhìn nhau xong lại nhìn sư

-không ăn à?-nó lại ngẩng lên

-không đói-đồng thanh

-..tôi no rồi. giờ anh đưa tôi về đi-sư tử nhìn thiên yết

-để tôi-song ngư xen ngang

-không,tôi đưa về còn giải thích với bố mẹ cô-thiên yết nhíu mày

-à..hay là anh đưa tôi tiền,tôi tự bắt taxi về-nó lên tiếng vì thấy hai người cứ tranh giành kiểu này chắc muộn học quá

-không nói nhiều-thiên yết lôi nó đi

-ê.ê.anh làm gì vậy

song ngư hơi tức,nắm chặt tay lại nhưng cũng đi theo hai người họ vì anh đâu thể đứng nhìn không được

(Yết-sư-ngư) Tình tay ba thật....rắc rối!!![drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ