Phần 6 - 10:
Chạy trời không khỏi nắng!
——————-
6.
Quả nhiên, đi hết con đường liền ra khỏi rừng cây, trước mặt anh bây là một sơn môn rất lớn, bên trên có đề chữ, bất quá Tiêu Chiến nhìn không ra đây là chữ gì, chữ cổ đại, xem không hiểu.
Nhìn một chút thì nơi này khá đẹp, trông cứ như tiên cảnh ấy, mây nước hữu tình, không chừng là lên tới cổng trời rồi!
A phi phi!!! Ta còn chưa có chết!
Ở tại một cái nơi không thể tin tưởng ai này, Tiêu Chiến dĩ nhiên phải lo cho an toàn của mình trước tiên, mật thám gì đó bỏ đi, dù không hiểu lắm vì sao lại thành ra thế này nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể tự cứu mình được. Trông chờ gì đám người rước dâu sẽ trở lại cứu mình cơ chứ!
"Ô, đây không phải là tân nương vừa được gả về đấy chứ?"
Một giọng nam đột nhiên vang lên khiến Tiêu Chiến giật hết cả mình, như hổ rình mồi ngó quanh quất xung quanh xem xem tên điên nào ban ngày ban mặt hù dọa người ta vậy. Đột nhiên lại một giọng khác cũng chen vào.
"Qua được trận pháp luôn sao? Nghe nói tân nương mới đến không biết võ công mà?"
"Thật sao? Vậy thì kỳ quái, có khi nào có kẻ giả dạng?" Giọng ban nãy vang lên.
Tiêu Chiến theo bản năng giật mình một cái, thầm nói sẽ không phải ngay từ đầu nhìn qua lại biết ta là giả trang đi? Mà chi cũng đúng đấy, làm gì có nam nhân nào ngực lớn thế này chứ...
"Di, ngươi ngó nghiêng cái gì vậy? Chúng ta ở trên này."
Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng đầu, trên cây là hai thiếu niên đang. Một thì ngồi xổm một thì đang đứng, cái đứa ngồi xổm miệng ngậm cỏ đuôi mèo, khuôn mặt lanh lợi thanh tú, cái miệng cong cong giống con mèo nhỏ. Đứa còn lại thì đứng, trong tay cầm kiếm, khuôn mặt điển trai nhu hoà, khoé miệng có nét cười nhìn thực thân thiện.
Quả nhiên là thời cổ, ngay cả cách xuất hiện cũng không giống người thường!
7.
Khoan khoan, bọn chúng vừa nói gì????
Tân nương vừa được gả về sao???
WTF sao đã cố thoát khỏi chuyện này nhưng vẫn bị dính vô vậy chứ? Lão thiên ông là đang đùa giỡn ta đó hả?
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đột nhiên hướng hai thiếu niên kia cười một cái chói mắt. "Xin lỗi, là ta đi nhầm đường. Tạm biệt!"
Nói đoạn chuẩn bị xách váy bỏ chạy, nhưng nào ngờ, một trong hai thiếu niên nhảy xuống chắn trước mặt anh, chính là thằng nhóc có khuôn mặt hiền hoà kia, nó hướng Tiêu Chiến mỉm cười. "Thiếu phu nhân, đã đến rồi thì nán lại một chút, thiếu chủ nhà chúng ta chờ phu nhân đã lâu."
Phu nhân em gái ngươi, phu nhân cả nhà ngươi, ta là đàn ông!
Tiêu Chiến biết không thể cứng đối cứng với mấy anh em giang hồ là không được, thế nên cười làm hoà. "Vị thiếu hiệp này, ta thực sự là đi nhầm đường, ta không phải người khác ngươi chờ đâu. Ta chỉ... ta chỉ thích phẫn nữ trang thế thôi. Ha ha~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Giang hồ chung quanh toàn biến thái!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu Đồng Nhân ngắn. Tittle: Giang hồ chung quanh toàn biến thái! Tác giả: Tungnhii. Thể loại: Fanfiction, cổ trang, xuyên không, OOC, lãnh đạm thâm tình công x ôn nhu thổ tào thụ, OE,... Paring: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Phối hợp:...