Phần 16 - 20:
Rượu vào lời ra - Bàn về việc người say thường chỉ nói lời thật lòng.
—————————-
16.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. "Ngươi đói?"
Từ sáng đến giờ cứ lo lắng chạy chạy trốn trốn thật đúng là chưa ăn cái gì, Tiêu Chiến gật đầu. "Có."
"Đợi ta." Vương Nhất Bác đem hộp gấm để lại ám cách, cũng không sợ Tiêu Chiến sẽ lấy ra xem lại, nói một câu rồi rời đi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên thấy thương cảm cho Vương Nhất Bác, không chừng cuộn giấy kia chính là kỷ vật mà ai đó đã để lại cho hắn, nên khi cầm lên hắn mới có biểu hiện như vậy. Không chừng là người yêu của hắn, vì lý do nào đó mà không được ở bên nhau, đúng là tình tiết ngược luyến tàn tâm trong truyền thuyết. Tiêu Chiến có thể hiểu được.
Thế nên, trong lúc bi thương cho một mối tình không có kết quả tốt đẹp, Tiêu Chiến liền không nén nổi tò mò mà lật lên ám cách, đem hộp gấm mở ra, phải xem xem rốt cuộc đây là thứ gì mà khiến Vương Nhất Bác có biểu hiện như vậy.
Bởi mới nói, mấy tên NPC thích tìm đường chết thì đều là người chết đầu tiên!
Nhưng khi Tiêu Chiến mở thứ bên trong ra xem rồi anh lại rơi vào trạng thái kinh ngạc, miệng há ra không khép lại được, lắp bắp không thành lời. "Đây... đây..."
Bức hoạ này hoạ một người so với Tiêu Chiến cho dù ở thời hiện đại hay cổ đại cũng chính là một khuôn đúc ra, chỉ là người trong tranh để tóc dài buộc lên, nụ cười ôn nhu mà sáng ngời, xinh đẹp không thể tả. Phía dưới bức tranh còn đặc biệt đề tên của người này bằng nét chữ rồng bay phượng múa vô cùng xinh đẹp.
Tiêu Chiến.
17.
Bên ngoài ồn ào một trận, Tiêu Chiến sau khi nghe môn đệ đem thức ăn cho mình nói rằng đã tìm được Chưởng môn nhà họ rồi thì cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hỏi Vương Nhất Bác đâu, liền biết là hắn đã đi gặp Chưởng môn, một lát sẽ quay về.
Vương Nhất Bác cho phép anh ở trong hoa viên đi lại, Tiêu Chiến nhàm chán đi dạo xung quanh, trong đầu hoàn toàn chính là hình ảnh người trong bức tranh ban nãy.
Người này thật giống anh, tên cũng giống, tuy chỉ là tên tự nhưng có thể thấy được người kia cho với anh không khác biệt gì nhiều. Chẳng lẽ đây chính là tiền kiếp của anh sao? Tuy Tiêu Chiến là người theo thuyết vô thần nhưng mấy chuyện kỳ quái linh dị thì anh lại rất hứng thú, không lẽ chuyện kiếp trước kiếp sau là có thật sao? Vậy kiếp trước anh chính là người yêu của Vương Nhất Bác sao? Ồ, tin tức này thật chấn động, Tiêu tiên sinh cảm thấy rất khó thích ứng kịp!
Tiêu Chiến nghĩ đến cách cứu cái mạng trong thân xác Tiêu Tán rồi, chỉ là nếu anh làm như vậy thì chẳng ai tin anh không phải là người của thế giới này! Chuyện này quá hoang đường, Vương Nhất Bác sẽ không chấp nhận! Vả lại anh cũng không nỡ làm tổn thương Vương Nhất Bác bằng cách này, biết đâu anh và người trong tranh là hai người khác nhau, mà anh không phải là Tiêu Tán của hắn, lợi dụng tình cảm của Vương Nhất Bác để vớt vát lấy mạng sống thì quá vô liêm sỉ. Chung quy Tiêu Chiến không phải loại người xem thường tình cảm người khác như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Giang hồ chung quanh toàn biến thái!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu Đồng Nhân ngắn. Tittle: Giang hồ chung quanh toàn biến thái! Tác giả: Tungnhii. Thể loại: Fanfiction, cổ trang, xuyên không, OOC, lãnh đạm thâm tình công x ôn nhu thổ tào thụ, OE,... Paring: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Phối hợp:...