[Phần 21 - 24] Duyên phận - Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến!

427 49 3
                                    

Phần 21 - 24:

Duyên phận - Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến!

——————————

21.

Đầu rất đau, Tiêu Chiến nặng nề mở mắt, trước mắt là một nơi xa lạ, anh ban đầu còn tưởng mình đang mơ, nhưng khi não đã bắt đầu chạy máy thì mới chậm chạp nhớ ra từng chi tiết hỗn độn đã xảy ra với mình, anh đưa tay vuốt mặt - hoá ra xuyên không thật! Ngủ một giấc vẫn không có gì thay đổi!

Vuốt mặt xong, anh xoay người định nằm lười biếng thêm chút nữa, nào ngờ vừa mới xoay thì lập tức tỉnh cả ngủ, bên cạnh giường là một người đang ngồi nhìn mình chằm chằm! Nếu không phải có thần kinh thép thì Tiêu Chiến đã hét toáng lên rồi!

"Chào... chào buổi sáng..." Tổ tông a, mới sáng sớm mà cậu nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình đó làm gì?

Mà có chắc đây là ánh mắt thâm tình không nhỉ? Nhìn qua cứ như thể muốn dùng ánh mắt để nhìn qua toàn bộ các múi cơ và cùng dây thần kinh nằm bên trong lớp da của tôi vậy đó!

"Tỉnh?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đã... đã tỉnh." Tiêu Chiến cười nói, cậu nhìn tôi như vậy thì làm sao mà tôi dám quay lưng ngủ tiếp chứ!

"Rời giường dùng điểm tâm. Ta có chuyện muốn nói." Vương Nhất Bác đứng dậy nói.

Tiêu Chiến rầu rĩ đáp một tiếng, ngồi dậy vươn trái vươn phải hoạt động gân cốt, còn đang nghĩ sáng nay sẽ được ăn gì thì một đoạn ký ức ngắn ngủi đột nhiên xẹt ngang qua trong trí nhớ của anh.

"Tôi là Tiêu Chiến! Không phải Tiêu Tán! ...... Cậu có biết xuyên việt là gì không? ...... Tôi chính là ngàn chén không say! ....... Tôi không muốn nói cho cậu biết! Ha ha ha..."

Ha ha, Tiêu Chiến! Đời ngươi đến đây có thể hết được rồi!

22.

"Chuyện là vậy đó, tôi không phải người của nơi này. Tôi chỉ là bị xuất hồn rồi nhập vào thân xác này, cho nên tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở đây. Cậu có thể xem tôi là kẻ điên cũng được, dù sao cũng không ai tin nổi chuyện này."

Tiêu Chiến thờ ơ nhún vai, chuyện đã ra nông nỗi này thì anh cũng chẳng muốn phịa chuyện lừa người nữa, dù sao Vương Nhất Báccũng không phải kiểu người sẽ chế nhạo anh, cho dù hắn không tin thì cũng không xem anh là đồ điên. Cùng lắm thì hắn xem anh là kẻ điên rồi không thèm so đo, còn không thì cứ tiếp tục nhốt anh ở đây cũng được, rời khỏi nơi này anh cũng chẳng biết phải đi đâu.

"Ngươi nói... ngươi không biết Tiêu Tán?" Lam Vong Cơ cẩn thận hỏi.

"Đúng vậy! Thực ra là tôi không biết bất kỳ ai ở đây cả." Tiêu Chiến nói. "Tôi chỉ biết dựa theo bản năng mà thích ứng, may mắn thì tìm được cách quay về thế giới của mình, không thì cứ ở ngốc trong thân xác này, tiếp tục tìm cách sống sót thôi."

Chuyện này thực sự là khó tin, Vương Nhất Bác cũng không thể chỉ vài câu nói của anh mà gật đầu tin tưởng, hắn đăm chiêu một lúc, nhìn Tiêu Chiến vô tâm vô phế ăn điểm tâm, hắn nói. "Ở thế giới kia, ngươi tên là Tiêu Chiến sao?"

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Giang hồ chung quanh toàn biến thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ