phần 7 (H)

1.5K 145 33
                                    

"Dụ Ngôn....."

"Ân?"

"Chị muốn em~"

Đới Manh nằm đè lên người Dụ Ngôn, mặt úp vào nơi lồng ngực đang phập phồng từng nhịp thở. Cô có thể cảm nhận được nha, nhịp đập của trái tim em.

Nó nhanh lắm

Em đang sợ sao?

"Muốn? Là muốn cái gì?"

Sự tiếp xúc thân thể này làm Dụ Ngôn hồi hộp. Nhưng với tâm trí của một đứa nhỏ tiểu học, dĩ nhiên là em chẳng thể tiếp thu nổi lời của Đới tỷ tỷ rồi. Mặt Dụ Ngôn ngơ ra, ngước ánh mắt long lanh ngây thơ lên  nhìn Đới Manh mà hỏi.

Họ Đới đang nằm hưởng thụ kia lười biếng ngóc đầu dậy. Môi cô bĩu ra tỏ vẻ bất mãn. Đới Manh chẳng thèm trả lời Dụ Ngôn, thay vào đó, bàn tay lạnh toát của cô liên tục di chuyển vuốt ve cái eo nhỏ, làm em rùng mình từng đợt. Cơn khoái cảm lúc nãy còn chưa dứt hẳn, cả người em rạo rực khó chịu. Nhịp tim đập nhanh, thân nhiệt tăng cao.
Cảm giác này là gì vậy?

Luồn tay vào trong áo, ngón tay cô lướt qua từng da thịt, cảm nhận được sự mềm mại của làn da trắng ngần. Di chuyển lên cao hơn, vừa chạm vào đôi gò bông vừa vặn, Dụ Ngôn hôm nay không có mặc áo nhỏ, hư hỏng thật nha.

Bóp nhẹ lần đầu tiên, làm cho cả người Dụ Ngôn điên đảo giật nãy. Lập tức đưa tay lên ngăn người kia làm càn, em dùng tất thảy sự bình tĩnh còn lại mà thắc mắc với Đới Manh

"Manh Manh, chị làm gì? a~"

Làm ra loại chuyện này với bệnh nhân mất đi khả năng nhận thức sự việc, lại còn là tiểu bảo bối với tâm hồn trẻ con. Có được tính là phạm tội không nhỉ?

Mặc kệ đi, ai quan tâm chứ.

Cuộc đấu tranh nội tâm nhanh chóng bị Đới Manh kết thúc bằng cách lựa chọn con tim. Ngón tay thon dài của cô ve vãn nơi đỉnh núi nhấp nhô, làm Dụ Ngôn không nhịn được mà rên lên thành tiếng.

Rướn người lên cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ. Đới Manh không chút liêm sĩ mà tuôn ra một lời nói dối ngọt ngào

"Là đang khám bệnh cho em đó~ "

"L-làm gì có kiểu khám bệnh như thế này chứ?!"

Nè nha, người ta tuy là con nít, nhưng cũng đã trải qua nhiều lần khám bệnh. Dụ Ngôn từng được các bác sĩ chuẩn đoán nhịp tim, cũng chỉ là luồn ống nghe áp sau lưng, hoặc là kề nơi ngực trái cách một lớp áo. Chứ làm gì có ai khám như thế này!?!

Đới Manh bỗng dừng lại. Cô nhanh chóng kéo Dụ Ngôn ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, thế nhưng tay của ai kia vẫn đặt trong áo của em mà ra sức vuốt ve.

"Có phải dạo gần đây em hay bị đau đầu không?"

Sắc mặt Đới Manh bỗng biến hóa trở nên nghiêm trọng. Lập tức trở thành tình huống một bác sĩ đang chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.

"Dạ đúng vậy."

Dụ Ngôn bị thái độ nghiêm túc của Đới Manh đánh lừa, thành thật khai báo bệnh tình.

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2] Dù sao cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ