phần 12

629 72 8
                                    

Đới Manh tâm tình hỗn loạn đạp mạnh chân ga, luồn lách qua những con đường chen chúc xe cộ. Chiếc xe màu trắng lao vun vút trên đường, ai nhìn thấy cũng phải hoảng hồn nhường đường vì sợ bị đâm trúng.

Vội vàng đậu xe bên đường, Đới Manh trên mặt ánh lên từng nét sợ hãi, bước vào văn phòng luật sư thân thuộc.

"Dụ Ngôn?"

Ánh sáng len lói vào phòng khách tĩnh mịch, không một tiếng động. Ngay cả căn bếp luôn tràn ngập hương vị, hay ban công nơi cô rất thích ngồi đó ngẩn ngơ, kể cả phòng ngủ phảng phất mùi hương ngọt ngào, đều thiếu đi em.

Đới Manh giương đôi mắt đục ngầu về phía căn phòng cuối dãy, cố gắng lê từng bước chân nặng nề theo hướng đó.

Vặn lấy nắm cửa, nó không hề khóa.

Tim cô hẫng đi một nhịp.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một mớ hỗn độn. Những tấm ảnh cô cất công mua từ những tay thám tử, những bộ hồ sơ ghi chép lại hành trình, những tờ bệnh án chi chít chữ nằm tứ tung, tấm bảng với những dòng kẻ ngang dọc mà khó khăn lắm cô mới nối ghép tất cả manh mỗi lại được.

Hòa lẫn với dòng nước đang chảy dài từ phía bể cá vỡ vụn trên sàn, là sắc đỏ thẫm của máu.

"Dụ Ngôn!!!"

Đới Manh chạy nhanh về chỗ Dụ Ngôn đang nằm. Đầu tóc em bị vò đến rối bù, cánh tay có vết rạch lớn, máu chảy ra nhiều, rất nhiều.

Khung cảnh nhợt nhạt  này tái hiện một thước phim tua chậm ngang đầu Đới Manh. Vẫn là bầu không khí ngột ngạt đó, dưới ánh sáng trắng của bóng đèn huỳnh quang, em nằm trên sàn đau đớn đến ngất lịm, trên cánh tay là một vết thương chưa lành miệng, không biết bao nhiêu lần rồi, vẫn là sắc màu khó coi của máu hòa lẫn với nước.

Nó u ám, nhạt nhào, là kết tinh của sự sống cùng cái chết, là tia hi vọng bị lấn át bởi tội lỗi.

Tựa như cuộc đời em vậy.

Đới Manh run rẩy ôm Dụ Ngôn vào lòng, bước chân không hề do dự chạy thẳng đến bệnh viện. Cánh cửa căn phòng kia đã khóa lại hay chưa, không quan trọng nữa.

Nước mắt ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt cô, lướt xuống cằm, rồi vô tình rơi xuống cánh tay đẫm máu của người bệnh nhân tội nghiệp.

Dụ Ngôn khẽ nhăn mặt, không biết là vì sự xóc nảy khi di chuyển, hay là do thứ nước mặn nồng kia đã xát thêm đau đớn cho hết thương của em.

.

"Vết thương đã được băng bó ổn định rồi, cậu có thể vào thăm."

Trưởng khoa Lục Kha Nhiên lắc đầu nhìn nữ nhân bần thần ngồi trên hàng ghế sắc lạnh. Đây không còn là phong thái của một vị viện trưởng tài ba nữa, hiện tại, chỉ có một Đới luật sư bất tài, một Đới Manh đến người mình yêu cũng không bảo vệ nổi.

"Này, Lục Kha Nhiên."

Ngay lúc trưởng khoa Lục sắp sửa rời đi, lại bị giọng nói yếu ớt của Đới Manh níu lại.

"Cậu đã bao giờ nghĩ, em ấy sẽ nhớ lại tất cả chưa?"

Lục Kha Nhiên đương nhiên biết cô ám chỉ đến ai. Chỉnh lại chiếc blouse trắng của mình, trưởng khoa Lục nghiêm túc quan sát thần sắc xuống dốc trầm trọng của cô. Dụ Ngôn, thật sự quan trọng với Đới Manh đến như vậy?

Kha Nhiên gật đầu không đáp, dẫn cô đến căn phòng hồi sức. Mà Đới Manh, vốn không đủ can đảm đối mặt với hình ảnh thảm thương của nàng, càng sợ hãi, muốn trốn tránh khỏi cái sự thật tàn nhẫn.

Tôi nhìn thấy em ngồi bất động trên giường, ánh mắt dán chặt lên khung cửa sổ. Em cố gắng thu hết những bức tranh cuộc sống vào tầm mắt, tựa như con chim vừa sổ lồng, em có vẻ rất hạnh phúc khi một lần nữa nhận thức được thế giới thực tại.

Ừ, chỉ là chính em, Dụ Ngôn.

Không còn là đứa nhỏ to xác luôn bám dính lấy tôi như hồi trước.

Không còn là sự thuần khiết trong sáng ánh lên trong ánh mắt em dành cho tôi.

Liệu bây giờ tôi buông tay ra, có vụt mất em mãi mãi không?

Dụ Ngôn quay lại nhìn Đới Manh đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa. Miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc trấn an cô.

Đới Manh dần cảm thấy hô hấp khó khăn, đây không phải là lần đầu tiên cô đối mặt với một Dụ Ngôn "lúc trước", nhưng vẫn không tài nào quen được. Có lẽ là do cô quá ích kỷ, trói buộc Dụ Ngôn bên cạnh mình, để bây giờ nhận lại chỉ là sự xa lạ cùng với đoạn ký ức hạnh phúc được vun đắp bằng bi thương.

Đứa trẻ đó biến vào đâu rồi?

------------------------------------

Chap khởi đầu cho sự bẻ cua của tui =))))
Nhẹ nhàng một tí trước khi vở kịch bắt đầu nhỉ
⊂((・▽・))⊃

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2] Dù sao cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ