phần 9 (H)

1.2K 130 28
                                    

"Hức....Đới Manh chị là đồ quá đáng. Chẳng phải hôm qua bảo là đã đuổi được quỷ rồi sao??"

Dụ Ngôn bám chặt lấy vai Đới Manh mà khóc thút thít. Gương mặt ửng hồng lấp ló qua màn hơi nước dày đặc. Hô hấp khó khăn, em nhỏ phải cố gắng lắm mới có thể nói mà không bị tiếng rên ngắt quãng.

"Ngoan, nhưng chẳng phải em thấy rất thoải mái sao?"

Đới Manh hôn nhẹ lên trán em cưng chiều. Tay ở dưới không ngừng ra vào, ép cho xuân dịch tuôn trào không ngừng nơi tiểu huyệt ẩm ướt.

"a....nhưng mà tại sao phải làm việc này chứ...ưm"

Dụ Ngôn thở dốc bên tai Đới Manh, khoái cảm truyền lên ồ ạt. Từng đợt ra vào làm cơ thể em run rẩy. Hai chân nhỏ co lại vắt lên hông cô, ép cho cơ thể đồng dạng càng thêm khăng khít vào nhau.

Đới Manh không trả lời, ngược lại đem vành tai đỏ ửng kia liếm nhẹ, làm cho Dụ Ngôn lại chịu thêm một cơn tê dại, bên dưới không hẹn mà co thắt, quấn chặt lấy hai ngón tay thon dài.

Đới Manh ra vào càng nhanh, mỗi lần thúc như vậy đều đem hai lóng tay của mình liên tục cong lên rồi hạ xuống. Dục vọng xâm chiếm tâm trí, đồng tử Dụ Ngôn đờ đẫn, miệng vì rên mà không thể khép chặt lại, khiến cho nước bọt cứ theo từng đợt chuyển động mà tuôn ra, chảy dài xuống cằm.

Dụ Ngôn biết mình sắp không ổn rồi, cả người dường như chẳng còn sức lực. Cố gắng không cho những âm thanh mị hoặc đáng xấu hổ kia được phép hòa cùng với tiếng giao hòa đầy thỏa mãn. Em đem răng của mình cắn chặt lấy bả vai Đới Manh, ra sức ngấu nghiến.

"Ư...."

Đại sắc lang vì đau mà rên lên một tiếng. Trả thù, Đới Manh càng dùng sức thúc mạnh, phút chốc đã cho thêm một ngón tay vào bên trong tiểu Ngôn, ra sức đưa đẩy.

Dụ Ngôn vốn chưa quen với kích cỡ này, móng tay bấu chặt lấy da thịt Đới Manh, báo hiệu với người kia hãy mau rút ra.

Đới Manh đem môi mình áp lên đôi môi sưng đỏ vì bị cắn của em, nhẹ nhàng mút mát. Tốc độ di chuyển cũng vì thế mà chậm lại, thúc nhẹ từng đợt vào bên trong, đủ để Dụ Ngôn rùng mình thoải mái. Nhưng rồi, sói vẫn hoàn sói. Lúc chiếc lưỡi của cô mạnh bạo càn quét nơi khoang miệng Dụ Ngôn, tìm lấy đầu lưỡi rụt rè của em mà chơi đùa, cũng là khi mà cường độ ra vào bên dưới càng mạnh mẽ và quyết liệt, đem Dụ Ngôn một nước lên đến đỉnh điểm.

"A.....a.....Đới...ư...Manh.....em chịu...a...hết nổi rồi!"

Thở hắt một tiếng, rồi Dụ Ngôn cong người, bụng dưới co thắt liên tục. Nộn thịt hồng ép chặt lấy ba ngón tay dài đầy đặn của Đới Manh. Em vì đạt đến giới hạn mà mệt mỏi ngả người xuống thành bồn tắm. Để mặc cho vị tỷ tỷ không có tình người kia tắm rửa cho mình.

Dòng nước ấm chảy dài dọc cơ thể, rửa trôi đi tàn tích của cuộc ân ái mặn nồng. Đới Manh đặt Dụ Ngôn ngồi lên đùi mình, bản thân thì dựa vào bồn tắm. Ba ngón tay vẫn còn yên vị trong tiểu huyệt, vì áp lực của nước mà tạo thành những âm thanh của nhục dục hoan ái. Đới Manh chầm chậm rút tay ra, kéo theo cả những xuân dịch còn sót lại. Rồi cũng ba ngón tay đấy, nhẹ nhàng thoa nhẹ nơi cửa mình của Dụ Ngôn, giúp em làm sạch.

"Ưm..."

Con mèo nhỏ được chăm sóc lười biếng rên rỉ thoải mái. Dụ Ngôn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong nhiệt độ dễ chịu. Đới Manh cũng nhanh chóng hoàn thành việc tắm rửa rồi bế em ra ngoài. Chiếc khăn bông bao trùm lấy em, che đi cơ thể hoàn hảo. Đặt Dụ Ngôn xuống chiếc giường vẫn chưa kịp dọn dẹp sau khi "khám bệnh", Đới Manh chọn một chiếc áo sơ mi rộng rãi nhất của mình mặc cho em, trong quá trình cài lại mấy chiếc nút còn tranh thủ xoa nắn đôi gò bông mềm mại. Chăn gối đầy đủ rồi, họ Đới hôn nhẹ lên mái tóc còn thoảng mùi sữa tắm của em, rồi mới lui ra khỏi phòng.


Pha cho mình một tách trà nóng để phục hồi sinh lực. Đới Manh mang theo tấm bìa màu xanh lúc sáng nhận được từ tay Lục Kha Nhiên, chọn chỗ ngồi thoáng mát nơi ban công rồi chậm rãi mở ra xem.

Tấm ảnh chụp chân dung của Châu Tử Thiến được dán ngay ở trang đầu tiên. Lật ra những trang tiếp theo, viện trưởng Đới sắc mặt đã sớm biến đổi. Từ vô vị thành khó hiểu, rồi tựa như có ba vạch hắc tuyến hiện lên, Đới Manh đem tách trà chưa nhấp được bao nhiêu trực tiếp ném thẳng xuống đất, tức giận đem theo bệnh án rời khỏi nhà.

Chiếc xe màu trắng lại một lần nữa được chứng kiến là phóng nhanh trên đường, hướng thẳng đến cục quân sự.

Tập bệnh án màu xanh bị vứt mạnh xuống ghế phụ, vài trang giấy theo lực đạo mà tung ra, trên đó chi chít vết bút xanh đỏ ghi lại những lần tái khám bệnh.

Đới Manh tay nắm chặt vô lăng, chân ga bị đạp không ngừng nghỉ

"Một người có tiền sử về sức khỏe vẫn có thể nhập ngũ. Để xem các người giải thích ra sao."




To be continued

------------------------------------

Tui đậu nguyện vọng 1 rồi mọi người ơiiiii

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2] Dù sao cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ