phần 2

1K 129 6
                                    

Cẩn thận thay cho em một bộ đồ sạch sẽ, Đới Manh mang người đang ở trong lòng mình tách ra, để em nằm xuống giường.

Dụ Ngôn bị nhất cử nhất động của Đới Manh làm cho lo lắng, cứ ngỡ, người kia sẽ một lần nữa bỏ lại mình. Sợ hãi, em theo quán tính mà bật dậy, càng bấu chặt thêm lấy cánh tay Đới Manh.

"Đừng đi mà..."

Gương mặt tội nghiệp lại ngước lên nhìn cô. Nó ngây thơ, đôi mắt nhỏ long lanh kia đang chứa những giọt lệ chực chờ rơi xuống. Tựa như không vương một chút bụi nhơ của hồng trần, một con người đã sống đến năm 23 tuổi, vẫn còn có thể sở hữu sự thuần khiết này sao?

"Không
Chị ở đây với em, đừng lo lắng."

Vỗ về đứa nhỏ kia, Đới Manh kéo theo em ngả xuống giường, cẩn thận để đầu Dụ Ngôn gối lên tay mình. Dùng sự ôn nhu và dịu dàng mà nâng đỡ, cưng chiều em. Từ ngày ấy, Đới Manh đã thề sẽ chẳng để kẻ nào có thể tổn thương em nữa.

Kể cho em nghe câu chuyện cổ tích, chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt em. Nhẹ nhàng hết mực, sợ em sẽ một lần nữa tổn thương.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở chẳng có loài người. Có một con sói cùng sư tử chung sống với nhau...."

Câu chuyện bịa đặt này, lọt vào tai người ngoài chắc hẳn sẽ làm Đới Manh nhục nhã ê chề.

Thế mà, em nhỏ trong lòng cô đây, dù có nghe đến trăm lần, vẫn vui vẻ cười hề hề.

"Em sẽ làm chú mèo sư tử của riêng Đới Manh tỷ tỷ!"

Em đã nói vậy đấy.

"Tại sao lại là mèo sư tử?"

"Bởi vì, em nguyện vì chị mà hóa thành loài mèo khác lạ."

Em lại cười, nụ cười hình thanh ngây ngốc đó lại khiến tim Đới Manh nhói lên từng hồi.

Đặc chủng binh Dụ Ngôn xưa nay là kẻ thù không đội trời chung của cô, nay lại biến thành tiểu bảo bối dính người.

Không thể cùng em cãi vả, không thể cùng em tranh giành từng phi vụ nữa, có chút mất mát đi.

"Đến giờ ngủ rồi."

Thấy Dụ Ngôn đã dụi dụi mắt, Đới Manh dừng kể chuyện, kéo chăn lên đắp ngang ngực em.

"Ngủ ngon Đới Manh tỷ tỷ!"
-Em lười biếng nói, còn chẳng thèm mở mắt nhìn cô.

"Không muốn hôn hôn sao?"

Dụ Ngôn hơi ngại ngùng. Dù đã cùng cô làm qua việc này nhiều rồi, vẫn còn e thẹn như lần đầu.

"Mọi người đều bảo chỉ hôn hôn trên má là được rồi mà?"

"Đừng nghe họ nói bậy."

Đưa hai tay đặt lên má Dụ Ngôn, cô cúi đầu, để khoảng cách của cả 2 thu hẹp, tựa hồ có thể cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng nơi trái tim.

Dụ Ngôn biết chẳng thể tránh né được nữa, rướn người đem môi mình áp lên môi vị tỷ tỷ kia. Nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng như cơn gió xuân chập chờn vờn quanh. Nhanh chóng trở về vị trí đang nằm, Dụ Ngôn chỉ biết dùng 2 tay che đi gò má phiếm hồng. Ngại là đương nhiên rồi! Em nghe các chị y tá nói, người ta chỉ hôn lên má nhau, còn Manh tỷ lại đòi hôn hôn môi...

Ngoài mặt là một vị luật sư tài ba kiêm viện trưởng của bệnh viện đa khoa Diamond Place. Đới Manh biểu hiện là một con người chín chắn trưởng thành, lại có phần lãnh đạm đúng với khí chất của doanh nhân tuổi 27. Thế mà có ai ngờ, bên ngoài là như thế, bên trong lại là một sắc lang gian xảo đầy cơ hội.

Dụ Ngôn hiện tại đã chìm vào giấc mộng, Đới Manh nhẹ nhàng kê gối dưới  đầu em. Chỉnh sửa lại chăn cho ngay ngắn, rồi lặng lẽ rời khỏi giường.

Đem chiếc áo khoác dày màu be choàng lên người, thời tiết càng ngày càng xấu, nếu không chu đáo rất dễ dàng bị cảm mạo.

Cô bước ra khỏi phòng, liền được không ít các y bác sĩ vây quang, số ít là hỏi thăm bệnh tình Dụ Ngôn, đám người còn lại thì tranh thủ hóng chuyện.

"Viện trưởng Đới, bệnh của cô ta vốn không thuộc chuyên nghành của chúng ta. Chi bằng chuyển đến một viện tâm thần nào đó đi?"

"Phải phải đó viện trưởng, cứ tiếp tục giữ lại sẽ sớm làm hao tổn sức lực mất!"

Đới Manh hiện tại đã rất chán chường khi nghe những câu từ vô tâm này. Muốn cô vứt bỏ người đã cùng cô hợp tác trong không ít việc? Muốn cô vứt bỏ người đã cho cô một đường sống? Muốn cô vứt bỏ người mà tình cảm cô dành cho nhiều đến mức từ "yêu" cũng chẳng thể diễn tả nổi?
Không thể!

"Đây là quyết định của tôi. Yên tâm, sẽ không làm mọi người chịu thiệt."

Bọn họ hầu hết đầu không phục trước câu đáp trả hờ hững này của cô. Tuy khó chịu nhưng vẫn phải từ bỏ, lặng lẽ giải tán để nhường đường cho viện trưởng họ Đới.

Đới Manh tâm tình có chút tốt lên, hướng thẳng đến phía văn phòng của mình mà bước nhanh. Bầu trời sau cơn mưa lập tức trở nên quang đãng, từng giọt sương đọng lại trên lá đều bị cô chạm khẽ mà rơi xuống.

Từng bước, từng bước
Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, Dụ Ngôn.


To be continued

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2] Dù sao cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ